Lúc trước mình hay lên đây đọc truyện các mẹ để răn đe chồng, toàn bị chồng bảo vớ vẩn, Bgiờ đến lượt mình phải lên tâm sự với các mẹ đây, mong được chia sẻ.


Hai vợ chồng mình yêu nhau được 6 năm thì cưới, hôm qua vừa kỷ niệm 4 năm ngày cưới đấy nhưng sao buồn quá. Mình có 1 bé gái 3 tuổi, dễ thương, BMC tốt và chồng tưởng cũng tốt.


Nhưng ai học được chữ ngờ. Chồng mình được học bổng đi nước ngoài học 2 năm, mới về được 1 tháng. CHồng về được mấy hôm thì mình phát hiện rất hay trò chuyện và email qua lại với 1 em (em này cũng học bên đó).


Tất nhiên nhiều câu hỏi và thanh minh được đưa ra, mình tạm tin chồng với ý nghĩ rằng mọi chuyện mới chỉ dừng lại ở chat chit vớ vẩn. Anh đã đồng ý không có liên hệ gì với cô ta nữa. Và anh cũng đã làm như vậy. Hôm nay, mình lấy nick chat của chồng nói chuyện với cô ấy và mới vỡ lẽ ra rằng giữa họ đã có nhiều hơn thế, đã từng có quãng thời gian rất đẹp với nhau (đương nhiên có cả chuyện ngủ với nhau nữa)... tất nhiên cả hai đã thống nhất với nhau là chấm dứt mọi chuyện (chắc sau khi mình phát hiện ra)


Mình nói chuyện thẳng thắn với chồng rằng mình đã biết tất cả, tất nhiên không còn lòng tin nữa. Nếu muốn lấy lại lòng tin của mình thì việc đầu tiên là phải thành thật, thừa nhận những việc đã làm. Còn nếu không mình sẽ chia tay.


Chồng vẫn một mực chối và nói mình nên suy nghĩ lại. Thật không hiểu nổi. Chắc mình sẽ phải li dị thôi nhưng quả thực thương nhất là bố mẹ mình, và bé con chứ chẳng còn gì với chồng nữa.



Các mẹ ơi, phải nói chuyện với bố mẹ thế nào về việc này? Bgiờ mình chưa nói chuyện này với ai cả, chỉ âm thầm khóc suốt thôi. Mình cũng không biết bắt đầu ly thân như thế nào? nên thuê nhà riêng hay về ở với mẹ. Mình thương mẹ lắm, không biết chuyện này sẽ làm bà đau buồn thế nào.



Lúc tối mình biết chồng mình gọi nói chuyện với cô bé đó, chắc hỏi xem đã chót dại khai những cái gì. Bây giờ chồng có quay lại nhận lỗi thì chắc cũng đã muộn rồi.