Mong các chị em giúp em cách giải quyết vụ này, hoặc không giải quyết được thì cũng giúp tâm lí mình thoải mải hơn, chứ mấy ngày nay em xì trét quá.


Chồng em là con giữa trong nhà có 3 anh em trai. Anh cả lấy vợ nhưng vợ anh là con một trong gia đình giàu có, nên chồng em bảo anh ý phải theo đằng vợ. Chú út lấy vợ, ở cùng bố mẹ chồng em nhưng vợ chồng chú thím ấy lại không công ăn việc làm tử tế, chú út lại ốm yếu. Nên anh chồng bảo là anh ở giữa phải đứng ra lo lắng cho bố mẹ.Nhưng lo lắng thì cứ việc lo lắng đâu nhất thiết phải như vậy?


Việc làm em cảm thấy khó chịu nhất là như này ạ. Anh chồng em đi làm xa cuối tuần mới về, em và con gái ở cùng mẹ đẻ của em, ông bà ngoại cho một mảnh đất bên cạnh để bọn em ở vì ở đây là trung tâm, gần chỗ làm của em. Mang tiếng xây nhà lên nhưng cứ cuối tuần anh chồng về là lôi hai mẹ con về nội ăn ngủ ở đấy 2 ngày. Nói chung anh ấy không coi đây là nhà của anh. Em cũng thông cảm vì là đất nhà vợ, và để khi nào có điều kiện thì 2 vợ chồng mua một mảnh đất khác rồi làm nhà. Nhưng bực nhất là về dưới nội, mang tiếng nhà đông người, cả tuần cháu mới về 1 lần mà từ ông bà đến bố chẳng ai bế con cho em, em cứ phải lẽo đẽo con bên hông từ sáng đến tối, rồi còn cháo bột cho nó nữa (con em sắp tròn 12 tháng). Ông bà nội với bố suốt ngày ngồi uống nước chè nói chuyện, mặc kệ mẹ con em tự bế nhau. Con em thì nghịch ngợm, những lúc bế con mệt mỏi, em thấy ức chế kinh khủng. Ức nữa là bố nó cũng chẳng bế nó, có chuyện gì mà cứ phải nói chuyện với ông bà nhiều như thế? Bố đi cả tuần mới về cũng chẳng quấn con.


Em biết cái tính của ông ý cái gì cũng bố mẹ, nên có chuyện gì bực bội về bố mẹ chồng em cũng cố gắng không kể. Hôm vừa rồi vì ức chuyện cuối tuần về nội như vậy nên tiện thể em nói luôn vài chuyện. Ví dụ như là có lần con em nó tè ra ga giường nhưng em chưa kịp giặt vì sau đó phải đi luôn. Vậy mà sau đó bà mẹ chồng nói với con em dâu "từ ngày về đây, tao *** thấy con N nó giặt chăn màn bao giờ". Bó tay, điêu không tả được. Em kể chuyện đó cho chồng, tỏ ý bực bội vì chẳng mấy khi dám nhờ, nhờ mỗi một chuyện như vậy mà bà nói vậy đấy. Anh nhà em lại còn bảo, cũng có phần đúng còn gì, cái màn hình như em chưa giặt bao giờ. Em bực không chịu nổi nhưng lại chẳng nói được gì. Vì cái màn bọn em chẳng dùng bao giờ, cứ treo ở đó, từ ngày có con bận bịu mà 2 vợ chồng lại đi suốt, nên em cũng cứ quên bẵng đi, nhưng dĩ nhiên nhà cửa, chăn gối vẫn sạch sẽ bình thường. Nhưng em bực là nếu anh ấy thấy chuyện đó, thì nên nhắc với em vào lúc khác, chứ không phải vào hùa với mẹ trong lúc em đang bực.


Rồi cả những chuyện như là, trên fb của anh ý, từ ngày yêu đến khi cưới và có con, chẳng có một cái ảnh người yêu, ảnh vợ, ảnh connào nhưng lại có ảnh bố thắp hương đêm giao thừa, bố mẹ về quê ngoại ăn giỗ, bác ở bên Mỹ về chơi ...


Và nhiều chuyện xảy ra hồi em mới sinh con nữa. Chuyện em ức nhất, và chẳng bao giờ quên là hồi 1 tháng tuổi con em phải nằm ở viện nhi vì viêm phế quản. Em vừa mới sinh con đầu, con lại ốm đau, nên lo lắng lắm. Lão chồng còn cứ lèm bèm xoay quanh chuyện đưa con đi viên (có mấy cái rắc rối), xong quay sang mắng em. Lão chồng vào được 1 tối nhưng không ngủ lại với 2 mẹ con, mà xuống dưới tìm nhà trọ để ngủ, mặc kệ vợ mới đẻ, con đang ốm đêm hôm ở viện một mình. Hôm sau bà mẹ chồng lên trông cháu. Lão gọi điện hỏi em tối nay bố trí ngủ thế nào, hay bảo bà nội xuống dưới tìm nhà trọ mà ngủ, ở đấy làm sao mà ngủ được. Thật là khó đỡ!!!


Nói tóm lại anh chồng em thuộc dạng người: tính tình khô khan, không tình cảm quan tâm đến vợ con, quá nặng nề về bố mẹ, gia đình nhà anh ta. Nhiều lúc em có cảm giác anh ta lấy em vì anh ta phải lấy vợ như một nhiệm vụ chứ chẳng có tình cảm gì, chẳng biết làm chồng là phải thế nào, có gia đình riêng thì phải lo lắng vun đắp cho nó ra sao. Có lúc em còn muốn bỏ chồng vì thấy chán cái cảnh chồng đi xa, lại kém tình cảm, mỗi lần về nhà thì cũng hời hợt như vậy. Nhưng kể ra thì những chuyện đó khó mà trở thành lí do để li hôn. Nên giờ cứ phải sống nhưng mà chẳng vui vẻ, hay cãi nhau. Bực nữa là mỗi khi cãi nhau anh ta chẳng làm gì, anh ta cứ đi cuối tuần về, chắc chắn là vợ chồng phải gần gũi, vậy là mọi chuyện lại cứ lùi dần vào quá khứ mà không được giải quyết tận gốc. Vì thế mà em cứ hết ấm ức này lại đến ấm ức nọ. Mệt mỏi lắm ạ :(


Mong các mẹ thông thái có chút kinh nghiệm cho em một lời khuyên. Giải sử có không thay đổi được hoàn cảnh cũng có cách nào làm em thấy thoải mái hơn không ạ? Chờ hồi âm của các mẹ :)