Vợ chồng tôi được 1 gái, 1 trai. Đó là kết quả của 6 năm yêu nhau và 4 năm chung sống. Chúng tôi bằng tuổi và anh là một người đàn ông tốt. Điều kiện kinh tế gia đình bình thường, anh đi làm xa nhà, 1 tháng tổng thời gian anh ở nhà được 5 ngày, tôi và các con ở nhà với bố mẹ chồng. 4 năm làm dâu chưa có điều tiếng gì, cũng chưa nói nặng câu nào. Tiền lương hàng tháng anh giữ fần nhỏ để chi tiêu còn đâu đưa hết cho vợ. Có thời gian ở nhà anh chăm sóc con cái chu đáo. Vợ bảo việc vặt j trong nhà là júp việc ấy. nhưng có lẽ chồng tôi là người khô khan, anh không bao giờ chia sẻ công việc công ty cùng tôi, cũng không biết lắng nghe và không thích nghe Chuyện trò. Có thể mọi người nghĩ chồng tôi cục mịch, nhưng tất cả những ai đã từng tiếp xúc với anh đều nói anh thật thà nhưng không lành chút nào, ngược lại anh ghê gớm và nói câu nào người khác cứng họng câu đấy. Với vợ cũng vậy, không hài lòng j là anh sẵn sàng nói đểu và tỉa tót vợ. Đã nhiều lần tôi khuyên anh, rồi cả chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh để anh hiểu là vợ chồng không dc như vậy, cũng khuyên anh học cách chia sẻ, chuyện trò cùng vợ nhưng chưa bao giờ được quá 1 tuần. Và lại tiếp tục ai có việc người ấy làm, có tâm sự j thì mặc kệ. Có những việc gia đình tôi muốn chia sẻ cùng anh, đôi lúc chỉ là chuyện trò để khuây khỏa thì anh khó chịu và không muốn lắng nghe. Tôi không có thói quen tâm sự chuyện trong nhà với người khác kể cả với bố mẹ đẻ. Dù muốn hay không thì gia đình nào cũng có những va chạm nhỏ nhặt, không tâm sự cùng ai thì tất nhiên anh là người duy nhất, cũng là cầu nối duy nhất có thể làm mọi chuyện êm thấm. Nhưng không, 1 là anh k nghe, 2 là anh buông cho tôi một câu nào đó như thể tôi là kẻ đưa chuyện. Và tự tôi lại thu vén mọi chuyện. Lâu dần tôi cũng chẳng muốn nói với anh nhưng cũng dần dần tôi cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Chia sẻ và chuyện trò cùng nhau, việc đấy khó vậy sao? Tôi trở nên hay cáu gắt và thường xuyên lạnh nhạt với chồng. Dù không muốn nhưng tôi thấy cuộc hôn nhân của mình đang chết dần. Tôi muốn cứu vớt nó vì vẫn rất yêu anh. Cả anh và tôi đều không đáng fải thế nhưng thực sự tôi bất lực với chồng mình rồi.