Mình phải làm gì khi chồng nói là không muốn về nhà, về nhà thấy nặng nề và không thoải mái…Chồng mình sống ở nhà mình nhưng ba mẹ mình yêu thương anh ấy hết mực và chính bản thân anh cũng không muốn ra ở riêng khi mình đề cập đến chuyện đó.Chồng mình cũng phải đi làm xa, 1, 2 tuần mới về một lần…đôi khi mình cảm thấy buồn và cô đơn lắm nhưng đành cam chịu để tạo điện cho chồng tạo dựng sự nghiệp.Nhưng dường như càng đi xa nhà chồng mình càng cảm thấy thoải mái và không muốn về nhà khi phải chịu cảnh không lúc nào yên (vì con mình 3 tuổi nó rất yêu ba, lúc nào ba về nó cũng quấn lấy).Ngay cả chuyện chăn gối chồng mình cũng nói là không có nhu cầu và không thích chuyện đó…chồng mình và mình còn rất trẻ…mình thấy mình thật đáng thương khi tuần nào cũng chờ chồng về để được chồng yêu thương, ân ái nhưng không tất cả những điều đó đều không có ý nghĩa gì với chồng mình cả…chồng mình chỉ trả lời 1 câu là anh không thích và không hứng thú với chuyện đó….không muốn về nhà.Mình như người mới bị đạp xuống vực sâu mà không biết cách nào ngoi lên được…mình cố nén để không khóc,mình sợ ba mẹ mình sẽ biết, con mình sẽ không vui và bạn bè sẽ nghĩ xấu về chồng mình.Mình có cảm giác như chồng mình chỉ coi nhà là trạm luân chuyển để lấy quần áo mới và giặt quần áo cũ mỗi khi về…ngoài chuyện đó ra chồng mình chẳng phải làm bất kỳ điều gì.Mình phải làm sao đây, trong khi chính bản thân mình cũng quá chán cái cảnh này, đã rất lâu mình không còn nhận thấy tình cảm của chồng dành cho mình, cảm thấy không được yêu thương, trân trọng khi lúc nào cũng phải ngậm đắng nuốt cay…:Crying: