Mình lấy chồng đấ được 10 năm, và đã có hai con gái. Chồng mình chỉ là công nhân cơ khí, còn mình thì làm kế toán trưởng cho một công ty xây dựng.Tuy công việc và thu nhập của mình luôn cao hơn chồng nhưng mình luôn cố gắng chăm sóc gia đình và quán xuyến tất cả, hàng tháng anh ấy đưa bao nhiêuthì mình cầm chi tiêu bấy nhiêu.Nhiềutháng chồng mình không có việc làm mình vừa phải lo về kinh tế vừa phải lo chu đáo hơn với chồng để anh ấy không bị mặc cảm là thua kém vợ.Nhưng trong 10 năm chung sống chồng mình chưa bao giờ có một lời khen tặng, động viên hay chăm sóc mình những lúc mình đau ốm, hay lời cảm ơn hoặc bộc lộ sự yêu thương khi mình mua cho anh ấy những món quà trong những ngày sinh nhật, hoặc kỹ niệm của 2 vợ chồng, mà chỉ mình nhớ những ngày đó, anh ấy nhận quà bằng sự dửng dưng có khi còn thêm câu : vẽ chuyện !, và còn nói với con giá là " mẹ mày sống theo tiểu thuyết ". Hầu hết quần áo cho đến những vật dụng cá nhân của anh ấy đều là mình mua cho anh ấy cả.Thòi gian 10 năm chưa bao giờ cho dù là có tiền thưởng anh có mua thì cũng chỉ mua cho riêng mìnhchứ không bao giờ mua cho vợ con cái thứ gì. Nhưng điều làm mình đau buồn , đoi khi có cảm giác căm phẫn là anh ấy coi thường bố mẹ mình. Xét về góc độ cơ bản thì gia đình mình còn hơn nhà chồng, bố mẹ mình đều là công nhân viên chức về hưu, từ ngày sinh con đầu cho đến đứa thứ hai mình không bao giờ nhận được sự giúp đỡ của nhà nội mặc dù ông bà nội rất rỗi mà chỉ với lý do đơn giản là : không biết và không thích trông trẻ con, việc con cái vợ chồng thì chúng mày phải tự lo.Bố mẹ mình thương mình nên thường hay giúp đỡ về kinh tế khi vợ chồng mình thiếu thốn hoặc cần vay mượn để mua thứ gì, tháng nào cũng lĩnh lương hưu và mua sữa cho các cháu, đi đâu hơặc có gì cũng đều phần con rể, Gia đình chồng và bạn bè ai cũng bảo hai vợ chồng may có ông bà ngoại vì khi sinh đưa thú hai Ông bà đã nghỉ luôn không bán hàng ăn và sang nhà mình trông cháu và lo cơm nước cho vợ chồng mình, tối lại về sáng mai lại đến sớm vì ông bà ở cách có 1 km.mỗi tháng Ông bà chỉ lấy 1,5 tr để mua thức ăn và tiền gạo chứ không bắt con phải nuôi . bố mẹ mình thương mình ví biết mình là lao động kiếm tiền chính trong nhà chứ còn chồng mình lương thấp và không có việc.Khi ở nhà trông cháu nhiều khi nhà bừa bãi, anh ấy về luôn mặt nặmg mày nhẹ là suốt ngày phải dọn dẹp, hoặc nói nhà này không có mình thì thành bãi rác, khi ông bà về thì anh ta còn đèo xíu: là ở nhà ăn *** gì mà suốt ngày dây ra , dọn thì *** dọn..vv..vv,Công việc của mình nhiều khi mệt mỏi nên mình không muốn về cãi nhau với chồng hơn nữa con gái lớn mình đã 11 tuổi mình không muốn con bị ảnh hưởng xấu đễn tâm lý nên chỉ nhẹ nhàng bảo nhà mình có con nhỏ thì gọn sao được , nhà bừa thì 2 vợ chồng về don ông trông cháu còn bà thì nấu nướng làm gì có thời gian.Thực ra anh ta về có chăng cũng chỉ là quét cái nhà còn đâu mọi việc vẫn là mình làm hết nhưng hễ động dến việc gì là anh ta càu nhàu . Mình thương bố mẹ mình quá! . Nhiều lúc mình chỉ muốn ly hôn với người chồng không biết điều , đãng nhẽ ra anh ta phải thấy xấu hổ trước sự bàng quang của bên nội ( con mình được 1 tuổi thì bà nội + các bác chỉ đến được 2 lần là đầy tháng và sinh nhật ) mặc dù cách chưa đến 4 km và ông bà nội vẫn đạp xe đi chơi hàng 6,7 km không biết mệt. Từ ngày lấy chồng mình chưa bao giờ dám cãi hay to tiếng với nhà chồng , với nhà chồng mình luôn làm tròn bổn phận dâu con, chỉ khi sinh đưa thú 2 , phần vì con nhỏ, phần vì công việc bận nên cuối tuần không đến được nên đã luôn nhân được lời trách móc từ nhà chồng là thiếu quan tâm, mình buồn quá lại thương bố mẹ mình, có ai cùng cảnh ngộ hay cho giúp mình lời khuyên, mình nản quá chỉ muốn ly hôn thôi. có mặt bố mẹ mình vẫn phải tươi cười nhưng khi bố mẹ về nghe anh ta lải nhải nói mình coi như không có mặt anh ta chỉ chơi với con thôi...mình đang bị treet nặng, gửi bài lên mà nước mắt sao cứ tuôn trào, mình biết bố mẹ vì thương mình nên phái bỏ qua những thái độ của con rể , bố mẹ mình ốm bao lần anh ta cũng không bao giờ hỏi thăm hay biếu ông bà chút tiền quà khi có tiền , tất cả vẫn chỉ là mình....