Chào cả nhà. Theo dõi web đã lâu qua FB nhưng chưa bao giờ mình viết tâm sự hay thậm chí gửi bài lên web. Hôm nay mình đi đám cưới em gái gần nhà và sau khi đi dự về mình tự dưng lại có cảm xúc muốn viết, muốn tâm sự với mọi người về một số thứ mà người phụ nữ sau khi ly hôn mà cụ thể ở đây là mình đã và đang trải qua. Hi vọng rằng sẽ được cả nhà đón nhận và chia sẻ cùng.



Mình kết hôn khi vừa tốt nghiệp đại học xong được khoảng 3 tháng. Bọn mình yêu nhau hơn 4 năm và trong khoảng thời gian 4 năm đó cũng đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Ai lúc mới yêu cũng đều có chung cảm nhận như mình, mình tin là vậy: hạnh phúc vô cùng. Cuộc sống chỉ toàn một màu hồng đẹp đẽ và ngọt ngào. Nhưng sau một khoảng thời gian yêu nhau thì mình nhận ra bọn mình có quá nhiều sự khác biệt về tính cách và quan điểm sống. Nhưng vẫn chọn phương án ở bên nhau vì: Bỏ thì thương mà vương thì tội. Nó giống như việc chúng ta thích ăn đồ ngọt, và việc ngày nào cũng ăn đã trở thành thói quen. Đến khi muốn từ bỏ thói quen thì lại vô cùng khổ sở. Mình đã từng muốn dừng lại vì cảm thấy khó có thể đi tiếp đến cái đích hôn nhân nhưng cuối cùng vì thói quen đã quen có người ấy bên cạnh cho nên lại tự dối lòng rồi sẽ ổn cả thôi.



Và rồi mình cũng kết hôn. Cũng bắt đầu một cuộc sống mới không có gia đình bên cạnh và phải làm quen với cuộc sống ở nơi khác. Mình lấy chồng ở Đà Nẵng nhưng lại không phải ở trung tâm thành phố. Từ nhà chồng chạy xuống trung tâm mất 13km. Khá là xa đối với tưởng tượng của bản thân.


Ngày đầu tiên làm dâu của mọi người không biết như thế nào, còn mình thì ngay sau đêm tổ chức cưới sáng hôm sau mẹ chồng gọi ra nói về khoản tiền 20tr mẹ mượn lo tổ chức cưới cho hai đứa. Mình không biết nói gì ngoài việc ngồi nghe mẹ chồng kể toàn về chuyện tiền nong, rồi là sống ở nhà này phải theo lề lối nhà này, nhà mẹ nghèo nhưng anh em đùm bọc thương yêu nhau..vv... Mình cũng vẫn im lặng lắng nghe, vâng dạ mẹ chồng.



Cuộc sống mới cưới trôi qua lặng lẽ và cũng bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn khó lường. Mình người Bắc lại ít ăn cay mà người miền Trung lại ăn quá cay. Mình phải dùng từ quá vì sự thật là đến nấu canh họ cũng giã tỏi hành và ớt chung rồi bỏ vào nấu. Mình thật sự là không thể nào ăn đc kiểu như vậy.


Đỉnh điểm của mâu thuẫn về chuyện ăn uống bắt đầu khi trưa hôm đấy hai vc đi ra ngoài về, mọi người đã ăn trưa xong và đang năm xem phim (mẹ chồng và chị chồng mình bán quán nhậu sân vườn), mình vào bếp lấy cơm ăn, thấy có món nc rau bắp sú luộc định bụng ăn thử mà nhìn thấy ớt đỏ cả tiêu trong bát canh mình mới chạy ra nói với mẹ chồng và chị là canh có ớt làm sao mình ăn đc. Thế là mình không ăn nữa. Lúc sau mẹ chồng ra nói với mình là ở nhà nay ăn như vậy, nếu con không ăn đc thì thôi tự đi nấu mà ăn. Mình nghe xong tủi thân vô cùng vì có cảm giác mẹ không coi mình là con mà giống như ng ngoài. Từ đó trở đi mình ăn canh toàn tự đi nấu vì mình ngoài rau ra thịt thà mình không ham.



Và rất nhiều mâu thuẫn tiếp sau đó. Chồng mình là người tình cảm nhưng lại quá nhu nhược và nghe mẹ chồng. Mẹ nói sao nghe vậy, dù vợ có khóc thầm ướt đẫm gối cũng ko bao giờ an ủi hay động viên vợ cố gắng. Nhiều lúc mình tự hỏi sao mình lại quyết định lấy anh sau khi đã biết trc kết cục là sẽ có mâu thuẫn ntn nếu cưới? Ngày ngày mình tự động viên bản thân cố gắng, cố gắng nhưng hình như sự cố gắng của mình không khiến mọi người lung lay. Bản thân chị chồng đã có ác cảm với người Bắc từ trc nên khi biết tin mình và anh kết hôn đã không mấy vui vẻ.



Rồi đến áp lực công việc. Trước khi cưới anh nói rằng cưới xong sẽ lo việc cho mình. Mình tin và quyết định cùng anh xây dựng tổ ấm. Nhưng khi cưới xong, anh ngoài ngày ngày sáng gặp nhóm bạn thân cà phê, tối lại tụ tập nhậu nhẹt ra thì không hề đả động gì đến chuyện công việc của vợ. Dưới ĐN mình lại không quen ai, không nhờ vả được ai. Công việc cứ bế tắc không sao giải quyết đc vấn đề việc làm. Nửa năm, rồi một năm trôi qua việc xin việc cho mình vẫn dậm chân tại chỗ. Một phần vì ở nhà, chưa có việc, phần thì mẹ chồng không qt, chị chồng ghét bỏ. Mình bị cô lập trong nhà. Lúc nào cũng thui thủi một mình trong phòng. Cưới nhau xong 3 tháng sau mình về trên Gia Lai ở nhà bố mẹ mấy tháng vì không chịu nổi cuộc sống dưới đó. Có rất nhiều chuyện mình không tiện kể ra vì thật sự nó quá sức tưởng tượng của mình, thậm chí có giai đoạn mình không thể ngủ đc vì bị stress chuyện công việc, gia đình. Tóc mình rụng rất nhiều và xuất hiện cả tóc bạc. Mình vô cùng chán nản và trở nên lầm lì ít nói.



3 tháng về nhà đến khi xuống lại ĐN chuyện cũng không khá hơn là bao. Vẫn thái độ đó dành cho mình, vẫn kiểu sống đc thì sống không đc thì tự mà về trên nhà mà ở. Có lần mẹ chồng nói vs mình một câu mà mình nhớ mãi: Sau này nếu có chuyện chi thì thằng N nó cũng ko theo mi về trên kia mô, nếu có về thì tự mi về một mình. Câu nói khiến mình nhớ mãi, không bao giờ quên. Cuộc hôn nhân của mình ngay từ đầu đã vấp phải sự phản đối từ mẹ chồng, bà không cho bọn mình cưới nhưng vì chồng mình quyết lấy nên phải nhún nhường chấp nhận. Và thật sự chồng mình chưa hề lo cho mình được một cuộc sống như anh từng hứa.


Mình không đòi hỏi gì, và cũng chưa bao giờ đòi hỏi. Chỉ mong là có một việc làm và sống vui vẻ bên nhau. Nhưng chồng mình là người quá vô tư thành ra vô tâm. Đối với anh sống nay biết nay, ngày mai tính sau. Không bao giờ anh đặt mục tiêu phấn đấu để có thể có đc cái này cái kia. Anh không bao giờ tạo cho mình sự tin tưởng vì anh hứa rất nhiều, nhưng chưa bao giờ anh thực hiện đc cả. Anh là tuýp đàn ông nói nhiều làm ít. Vì yêu đánh mất ly trí, cũng vì thói quen ở bên nhau quá lâu, vì anh hiền lành nên mình nhắm mắt bỏ qua tất cả, vì nghĩ rằng sau khi cưới anh sẽ thay đổi, sẽ biết nghĩ hơn nhưng mình đã nhầm. Anh không hề thay đổi mà lại càng khiến mình mệt mỏi, thất vọng lẫn mất dần niềm tin.



Gần 1 năm sau khi cưới bọn mình chính thức ngủ riêng. Mình sợ phải nằm chung giường với anh. Ghét anh động vào người mình. Ghét việc anh nói chuyện với mình. Ghét tất cả những gì anh nói. Mình trở nên thờ ơ với tất cả những gì anh nói hay làm. Anh nói mình mặc kệ. Anh làm mình không quan tâm. Cứ thể khoảng cách giữa hai đứa ngày một xa dần xa dần. Thậm chí mình có cảm giác bọn mình giống hai người thuê chung phòng hơn là vợ chồng. Ai sống cuộc sống của người đấy, không hỏi han, không động chạm, không quan tâm nhau. Cứ thế bọn mình ly thân ngầm từ đó.



Và sau hơn 1 năm rưỡi kết hôn, mình đã quyết định giải thoát cho bản thân. Mình hay nói bong gió về chuyện mình sẽ viết đơn ly hôn và không biết là anh nói đùa hay nói thật cũng nói với mình là viết đi tôi ký. Mình bắt đầu tìm hiểu mẫu đơn ly hôn trên mạng vào tháng 5/2013 và sau đó tìm đến tòa án phường nơi mình sống để mua mẫu đơn về viết. Hai tháng sau vào một buổi tối đi làm về muộn (thời gian này mình tự đi tìm việc chứ không đợi sự giúp đỡ từ anh nữa, và may mắn cũng mỉm cười khi mình cũng tìm đc một công việc phù hợp với ngành mình học), mình nói có chuyện muốn nói và đưa tờ đơn ra cho anh. Mình nói rất nhiều, đã khóc khi nói vì phải rất khó khăn mình mới đưa ra đc quyết định này. Anh nói sao ko cố gắng, đợi anh nhưng mình kiên quyết bảo mình không thể tiếp tục nữa, và vì mình đã quá mệt mỏi với những lời hứa của anh, và mình không thể tin anh thêm nữa. Đêm đó bọn mình đứa nằm trên giường, đứa nằm ghế xếp, quay lưng lại với nhau và đều không ngủ đc. Mình một phần đi làm về muộn, một phần khóc nhiều, và mệt nên thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau bọn mình vẫn đi làm bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tháng 9 em gái mình kết hôn, mình xin phép gia đình chồng về Gia Lai dự đám cưới em. Tối đó bọn mình có nói chuyện với bố mẹ về việc bọn mình sẽ quyết định dừng lại, không đi tiếp nữa. Ba mẹ lúc đầu chưa hiểu bảo cứ về trên đấy chơi vài ngày rồi suy nghĩ lại. Mình bảo vâng và về nhà bố mẹ ngay hôm sau.



Hôm đám cưới em gái, chồng mình có lên nhưng hầu như bọn mình không nói chuyện hay ngồi gần. Anh dự đám cưới xong tối về dưới ĐN luôn. Cũng trong tối hôm đấy bố mẹ gọi mình ra nói chuyện rằng là quyết định sẽ đưa mình về trên này, không cho ở dưới đấy nữa. Và hỏi mình quyết định ntn, mình bảo đã viết đơn và đưa chồng ký, bố mẹ nói nếu đã thế thì giải quyết cho xong rồi về không ở lại đấy nữa (sau bao nhiêu chuyện, và vì bố mẹ cũng biết đc tình hình cũng như biết đc chồng mình đã không lo đc gì cho mình nên hôm đám cưới em gái cũng không hỏi han gì hai đứa cả).



Sau khi kết thúc đám cưới mình xuống, âm thầm nộp hồ sơ lên tòa, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Đêm đó bọn mình đã nói chuyện với bố mẹ anh, mình nói bọn mình sẽ không sống với nhau nữa, và quyết định sẽ đường ai nấy đi. Bố chồng bảo sao không cố gắng mình nói mình đã tin anh và về đây nhưng anh khiến mình thất vọng quá nhiều lần và vì anh không thực sự nghĩ cho gia đình riêng của hai đứa mà cố gắng, mình quá mệt mỏi. Mẹ anh chỉ nói: Mi bỏ nó là mi thiệt chứ hắn không thiệt chi mô. Mình nghe mà thấy tủi vô cùng. Thật sự thì ác cảm của mẹ anh dành cho mình vẫn còn, và mình đã nghĩ rằng mẹ anh chưa hề thương mình bao giờ cả.


Mấy hôm sau, mình xếp hết đồ đạc vào vali và về trên nhà. Tháng sau tòa gọi mình xuống hai đứa gặp nhau ở tòa, anh nói mình suy nghĩ lại. Mình bảo đã quyết định rồi là không hối hận. Và nếu anh muốn tốt cho mình thì hãy để mình ra đi. Anh im lặng. Mình biết anh buồn nhưng biết là không thể lo cho mình nên anh cũng không muốn níu kéo làm khổ mình thêm. Tòa đưa giấy viết tường trình lý do ly hôn xong hẹn 1 tháng sau lên tòa hòa giải lần 2.


Tháng sau tòa gọi mình lại xuống lần nữa, lần này bọn mình gặp nhau tâm lý cũng khá hơn lần trc. Lên tòa hỏi lần cuối, hai đứa vẫn quyết định là ly hôn. Tòa chấp nhận. Hai đứa ký vào giấy.



Vậy là chính thức ly hôn. Chính thức không còn là vợ chồng của nhau. Người ta thường bảo yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân mất rất nhiều thời gian vậy mà đến khi ly hôn thì chỉ mất có vài phút là đã không còn quan hệ gì nữa cả. Cảm xúc lúc ký giấy xong và ra về thật sự vô cùng khó khăn. Người đó từng là người yêu, là chồng của mình, ấy vậy mà bây giờ lại chỉ là người xa lạ không có liên quan gì với mình, buồn cũng có, hụt hẫng cũng có. Nhưng hơn hết là cảm nhận rõ sự mất mát, mất đi một cái gì đó rất đỗ thân quen.



Sauk hi ly hôn mình về Gia Lai bắt đầu lại một cuộc sống mới. Mình đi làm lại ở một phòng khám nha khoa, công việc nhẹ nhàng nhưng trái ngành nghề đã học. Ngày qua ngày niềm vui cũng dần trở lại, và nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn. Nỗi đau cũ cũng không còn nhức nhối nữa.



Sau tất cả mọi chuyện, đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn nghĩ rằng quyết định ly hôn của mình chưa bao giờ là sai. Bởi, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, được chăm sóc và nâng niu. Nếu người đàn ông họ lấy làm chồng không đủ sức mạnh bảo vệ họ, không lo lắng cũng như chăm sóc được cho họ thì ngay từ đầu tốt nhất không nên cưới họ về, để khiến họ khóc, khiến họ phải khổ, phải chịu đựng sự tủi nhục như vậy. Phụ nữ, tốt nhất hãy tự biết yêu thương bản thân mình trước. Nếu mình không yêu thân mình thì sẽ chẵng có ai có thể yêu thân bạn cả.


Ly hôn, không phải là hết. Không phải là sự nhục nhã, không phải là sự thất bại. Mà đó là sự giải thoát khỏi những đau khổ, tổn thương, mất mát về tinh thần lẫn thể xác mà bản thân phải chịu đựng. Không bao giờ là quá muộn khi bạn muốn giải thoát mình khỏi những đau đớn đó cả.



Mất mát đủ rồi thì yêu thương sẽ đến. Bù đắp và bảo vệ ta. Mình tin là thế.