Chào các mẹ. Em sắp kết hôn, nhưng sao em thấy buồn quá. Càng gần ngày kết hôn em lại càng buồn, nhiều lúc em muốn đây chỉ là giấc mơ, để mình có thể quyết định lại. Không phải ck sắp cưới em không tốt, không phải gia đình ck không tốt, chỉ vì em đang có một mỗi tình đang giang giở, chia tay nhau trong im lặng, chứ ko phải kiểu cãi vã, níu kéo như nhưng cặp đôi khác.


Chuyện là cách đây 4 năm, sau khi ra trường em vài Sài gòn làm việc, thì quen anh, anh là bạn của chị họ em.


Chung em quen và yêu nhau, gia đình anh luôn hướng sang Mỹ định cư, nhưng làm giấy tờ bao lâu vẫn ko dc, mà anh muốn sang mỹ thì chưa dc kết hôn, nên bố mẹ anh vì thế nên ko thích em lắm, sợ làm dg cản anh ở lại VN.


Bọn em cứ yêu nhau nhưng ko cho bố mẹ anh biết, nhưng thanh xuân là thứ ko thể níu kéo, bố mẹ em ở nhà thấy em nhiều tuổi mà ko lấy ck nên bắt em về quê làm việc rồi lấy ck, em ko chịu, nhưng sau em cũng đồng ý vì thương bố mẹ. Về quê bọn em vẫn yêu nhau nhưng tương lai ngày càng mờ nhạt với bọn em, yêu xa lại nhiều vấn đề xây ra hơn, lại 2 đứa đều đi làm, công việc, áp lực, 2 đứa trở nên ít liên lạc với nhau, rồi một ngày bọn em ko ll nữa, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày ... rồi cứ thế ko ai liên lạc với em. 5 tháng sau em quen một người khác, anh ấy hợp em về mọi thứ, khá hiểu em, luôn ở bên em mỗi khi em buồn, em dần dần xiêu lòng, đồng ý yêu anh, mọi ng bảo anh hợp với em, sau đó bố mẹ bảo cưới đi, con gái có tuổi rồi, chơi đủ rồi, làng xóm ai cũng nói ý, nói gió em gái già, và rồi em đồng ý kết hôn sau gần 1 nă yêu nhau. Mọi thứ chuẩn bị nhanh chóng, nhưng càng ngày càng tới ngày kết hôn em thấy lại nhớ ng yêu cũ. Một hôm đã khuya em ko kìm nén dc, liền nhắn tin với anh ấy,


-"Anh khỏe chứ?"


-"Anh khỏe, nghe bảo em sắp kết hôn?"


-"Sao tự nhiên anh không liên lạc với em nữa?"


-" Thấy em ko ll nữa lại up hình đi chơi nên anh nghĩ em đã muốn chia tay và đi chơi với ng yêu mới, nên anh đã hiểu. Còn em?"


-"Em không thấy anh ll, nên em cũng ko ll, em đi chơi với team mà ? "


-"Em sắp kết hôn hả?"


- "Anh có trách em không?"


-" Anh trách em sao không thể chờ anh thêm một chút nữa? Giấy tờ đi mỹ của anh đã dc duyệt, chỉ cần em chờ một chút nữa thì chúng ta đã ở bên nhau"


- " Anh kêu em chờ bao lâu? "


- " ít nhất là 2 năm nữa ?"


-" 2 năm nữa em 30t? chờ một người ko có hứa hẹn gì tới 30 t? 1 đứa ở con gái ở tỉnh lẹ 30t chưa kết hôn?"


....


Cuộc trò chuyện đầy nc mắt, nhưng không đem lại dc kết quả gì, chỉ làm lòng thêm nặng trĩu, tiếc cho thanh xuân, tiếc cho mỗi tình ko đúng thời điểm, tiếc cho bọn em lại = tuổi nhau nên quá trẻ trâu cho tình yêu


...


Em không biết lựa chọn của em có đúng ko? em có nên tiếp tục hay dừng lại, dừng lại để làm gì ???


Mọi người cho em lời khuyên đc không