Em năm nay 29, chồng em 28. Bọn em yêu nhau hơn 4 năm và cưới nhau được gần 4 tháng. Sự thực là đầu năm nay 2 đứa định chia tay vì chồng em thấy bão hòa trong tình yêu và chưa sẵn sàng cho kết hôn, nhưng vì em dính baby nên anh ý chủ động bảo 2 đứa làm lại từ đầu, đến với nhau ( thực ra cũng có sự tác động rất lớn của mẹ anh ý nữa, nhà anh ý rất ủng hộ chúng em)


Trong lòng em lúc đó đồng ý lấy vì vẫn còn yêu chồng và muốn vun đắp tương lai với anh ý, còn anh ý em nghĩ có thể tình cảm không còn nồng nàn như xưa nhưng vẫn còn yêu và quan tâm tới em, chỉ vì còn trẻ nên tư tưởng chưa muốn kết hôn nên trì hoãn vậy thôi...nhưng h nghĩ lại không biết đó có phải là quyết định đúng hay sai nữa


2 đứa lấy nhau cũng không có vấn đề gì. 2 bên ủng hộ. Em ở chung nhà chồng. Công việc 2 đứa ổn định, thu nhập tạm ổn, em cũng không gây xích mích gì với nhà chồng…Nhưng sao mới ở 4 tháng dù tình yêu vẫn còn nhưng cảm giác chồng mình đang giết dần tình cảm của mình.


Thực sự, chưa kịp làm vợ đã làm mẹ rất mệt mỏi. Lấy nhau đã có bầu mệt vô cùng nhưng chồng có hiểu cho đâu. Người ta bầu bí chồng yêu thương chiều chuộng, còn chồng em thì luôn mồm nói Em sợ chết già nên lừa chồng để có baby này, rồi cứ bảo tại baby này làm ông ý phải kết thúc đời độc thân. Trong khi ước muốn của ông ý là giờ được ở riêng 1 mình, 4 năm nữa mới cưới vợ. Cứ sờ bụng em mà bảo tại con làm ông ý phải khổ. Lẽ ra ngày trước không nên giữ lại có phải đỡ khổ không? Ông ý nói bằng cái giọng cũng nửa đùa nửa thật thôi, nhưng ngày nào cũng nhai đi nhai lại điệp khúc này, em ức chế lắm. Khổ thân con em, chưa ra đời mà đã bị bố nó nói thế, bố nó đã chả quan tâm, hào hứng đến nó thì thôi, còn bảo nó thế. Em thương em bé nhà em lắm.


Thực sự em rất yêu chồng em. Nhưng bầu bí hay tủi thân, chồng em lại chưa xác định tư tưởng hôn nhân, toàn trách móc, chê bai em. Dù từ lúc lấy chồng em đã cố gắng rất nhiều. Trước ở nhà em chả phải làm gì. Thế mà giờ tan làm em về nhà ngay, cơm nước đầy đủ, bụng bầu mà em vẫn lau dọn nhà cửa...mà chồng em có quan tâm đâu, em có kêu đau lưng, hay mệt mỏi mặt không tươi thì ông ý lại gào lên là suốt ngày vợ mặt cau có, rồi toàn lấy đứa con trong bụng ra để lừa ông ý, rồi hay khóc lóc...Bao nhiêu yêu thương em dành cho chồng em nhiều lúc thấy nguội dần,chỉ còn chất chứa, uất ức trong lòng.


Đã thế, giai đoạn bầu bì, mệt mỏi, người thì ức chế, dù rất muốn nhưng em không thể hòa hợp với chồng em trong chuyện đó. Nhu cầu của chồng em rất cao mà em thật sự không hiểu sao quá khô khan, làm chồng em mất hứng, không thể đạt được cảm xúc cao trào như trước, đâm ra ông ý rất khó chịu. Coi em như vô dụng. Em thật sự rất khổ tâm. Bản thân bầu bí nặng nhọc, ông ý cũng không ngọt ngào kiên nhẫn như hồi yêu nhau, nhưng có nói ông ý cũng không tin, bảo em đổ lỗi cho bầu bí, vì ông ý đọc báo thì họ bảo nhiều phụ nữ lại đạt hưng phấn cao hơn khi bầu bí, nhưng sự thật trong hoàn cảnh thế này điều em muốn chỉ là bình yên


Em thấy buồn lắm. Từ lúc lấy chồng không bao h được chồng khen một lời, toàn chê bai thôi, việc nhà siêu lười, chả bao h giúp vợ được cái gì, có quần áo nhờ gấp không nổi, cho lên máy giặt cũng không xong, ức chế lắm.vợ bụng to chả đèo đi làm bao h dù chỗ làm cách nhau 3km ( ông ý bảo đèo em bất tiện vì ông ý 5h 30 tan làm, em thì 4h30 tan làm), bảo đi siêu âm con ông ý cũng không hào hứng, chả bao h ngồi xoa bụng thủ thỉ tâm sự với con, thỉnh thoảng vỗ bùm bụp vào bụng em rồi bảo tại mày mà tao phải khổ thế. Em hỏi khổ gì. Lấy vợ sướng thế còn gì? Lão bảo : Trước không có em lão vẫn có mẹ lo cơm, quần áo, giặt giũ, nhà cửa. H có em thì lão phải chia tiền lương cho em, không được đi chơi, nhậu nhẹt thoải mái, không được hẹn hò với gái.


Cứ thế, tối cũng không ôm lão thủ thỉ được, vì đụng vào lão mà lại không đáp ứng được nhu cầu của lão thì lão mất hứng, lão gạt em ra. Mà có chuyện gì để nói. Riết dần 2 vợ chồng mới cưới mà như đã cưới lâu lắm rồi. Em thấy thật xa lạ và buồn, chả lẽ ông ý không cón tình cảm gì với em hay sao. Sao mới lấy chồng 4 tháng mà cuộc sống đã khác thế này. H bọn em cũng chưa đăng ký kết hôn. Có lẽ cứ để xem đã. Rồi đến lúc con ra đời không biết mọi việc sẽ ra sao...có tồi tệ hơn không.


H em cũng chả biết phải làm gì, nghĩ gì. Hối tiếc vì đã lấy ư? Lấy người mình yêu có gì sai. Có chăng lấy một người chưa sẵn sàng, một người đàn ông chưa trưởng thành, một người không còn tình yêu nhiều với mình thôi. Và giờ em biết phải làm gì? sao thấy nản quá. Chả lẽ sau bao năm yêu nhau, chỉ vài tháng kết hôn mà em đã đi đến kết luận giờ mình sống chỉ vì con thôi sao...và rồi cái ngày không ràng buộc nhau sẽ đến. Em có bi quan quá chăng. Liệu ông ý có nói đúng không? Lẽ ra lúc đó em không nên giữ em bé để mỗi đứa 1 nơi, có khi giờ đã có hạnh phúc của mình. Nhưng đàn ông họ ích kỷ vậy thôi. Còn mình, mình có thể vựot qua đựoc nỗi đau mất con đó. Đến h em cũng không mong mình làm điều đó. Nhưng cũng chả biết thế này có phải là hạnh phúc không?