Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sống chung ở nhà mẹ chồng đến năm 2006. Cả hai vợ chồng tôi đều đi làm và chung tay nuôi sống cả gia đình, mẹ chồng không làm việc.


Trong suốt thời gian gần 7 năm sống chung ở nhà mẹ chồng chúng tôi sống chỉ tương đối hạnh phúc, vì thường xuyên xảy ra các mâu thuẫn với mẹ chồng do tính vô tư , không để tâm, cờ bạc đề đóm của mẹ chồng. Những lần xảy ra như thế mặc dù biết rõ ràng là lỗi thuộc về mẹ chồng, chồng tôi cũng bênh vực mẹ một cách quá đáng và sẳn sàng gây gỗ thậm chí đánh và đuổi tôi trước sự chứng kiến của mẹ chồng. Có những lần tôi không chịu nổi bỏ về nhà mẹ ruột sống một thời gian nhưng do thương con, vẫn thương chồng và suy nghĩ vì chồng và con trai nên nhẫn nhịn chịu đựng dù sao đó cũng là má chồng - người sinh ra chồng mình, đồng thời tôi nghe lời khuyên của ba mẹ tôi hãy cố nhẫn nhịn chồng để giữ được gia đình cho con nên tôi quay về nhà chồng tiếp tục sống chung với chồng.


Sau khi tôi sinh đứa con thứ 2, do ngôi nhà của mẹ chồng tôi quá nhỏ (chỉ hơn 12m2) và vợ chồng tôi đã dành dụm mua được miếng đất và mượn tiền gia đình bên vợ và bạn bè để cất nhà với mục đích dời cả nhà về sống chung ở đó cho rộng rãi. Nhưng do mâu thuẫn xảy ra và mẹ chồng tôi không chịu về sống chung, từ đó chúng tôi vô tình được sống riêng cho đến nay.


Khi sống riêng chúng tôi có đứa con thứ 3, vì hoàn cảnh neo đơn không có người phụ chăm lo cho 3 đứa con trai nhỏ: đứa lớn 6 tuổi, đứa giữa hơn 1 tuổi và 1 đứa mới sinh nên tôi đành phải hy sinh công việc của mình ở nhà chăm sóc con cho chồng yên tâm ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi sống gia đình và trả nợ do cất nhà. Chúng tôi có được một chút hạnh phúc trong khoảng thời gian ở riêng. Trong thời gian này vợ chồng tôi dành dụm và mua sắm được một số của cải, nhà đất tuy đôi khi cũng vẫn xảy ra mâu thuẫn vì ảnh hưởng của mẹ chồng và cả mâu thuẫn trong quan hệ cuộc sống vợ chồng. Những lần xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần chồng tôi lặp đi lặp lại với tôi những câu nói mang nội dung: “không chịu nổi thì cứ việc đi đi, tui không cần, đi tui cám ơn”; “ vợ thì không có người này có thể cưới được người khác còn mẹ thì không kiếm được” hay “chỉ có tôi làm ra tiền có ai phụ tôi đâu mà nói”… Những câu nói đó làm tôi đau đớn và mất dần sự tin yêu chồng.


Thời gian gần đây công việc của chồng tôi làm ăn tương đối tốt, anh mua được thêm nhà của, xe cộ nhưng càng có thêm tài sản, công việc càng thăng tiến thì dần dần mất đi sự quan tâm lo lắng của người chồng, người cha trong gia đình của tôi. Anh chỉ nghĩ rằng anh cố kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ con tôi là đủ, còn tôi phải vừa là mẹ vừa là cha vì chồng tôi cứ bị cuốn theo công việc và sở thích riêng của anh ấy, rất ít dành thời gian cho mẹ con tôi. Tôi và con cảm thấy thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm của cha, chồng hơn bao giờ. Mỗi tối con tôi cứ hỏi mẹ: “ Hôm nay ba có về nhà không mẹ?”, “Sao giờ này ba chưa về hả mẹ?”…


Chồng tôi thích nuôi cá, nuôi chó vì tâm linh nhưng tôi không đồng ý vì nhà có con nhỏ, cả tôi lẫn anh đều không đủ thời giam chăm sóc con thì làm sao lo cho chó. Mặc dù tôi phản ứng nhiều lần nhưng chồng tôi không nghĩ đến vẫn cố tình bắt tôi phải chấp nhận chiều theo sỡ thích của chồng nhất là sau những lúc vợ chồng bất hòa, rồi huề lại. Mặc kệ sự phản ứng của tôi anh vẫn làm theo ý của mình. Quá mõi mệt vì chuyện vợ chồng cứ bất hòa về chó tôi đành chiều anh ấy những tưởng mình chiều thì gia đình sẽ yên ấm nhưng khi tôi chấp nhận chiều chồng thì chồng tôi lại càng thiếu quan tâm đến vợ con hơn, đối xử với vợ con còn thua đối xử với chó: con bệnh tự vợ lo lắng chăm sóc, đưa đi khám bệnh, hầu như anh chẳng quan tâm gì đến bệnh tình của con vì ỷ lại có vợ quá quan tâm chăm sóc, vợ bệnh tối về nhờ chồng thoa dầu, chồng không quan tâm thậm chí còn cho là bị vợ hành hạ. Trong khi chó bệnh chồng tôi sẳn sàng tranh thủ thời gian làm việc về chở chó đi bác sĩ. Buổi tối đi làm về chồng tôi lo lắng cho chó mặc kệ tôi phải lo cho con từ ăn uống, cặp vỡ, quần áo, học hành, sữa chữa nhà cửa….Đôi khi anh cũng lo cho con nhưng rất ít và anh coi như đó là trách nhiệm của người đàn bà, còn đàn ông chỉ lo kiếm tiền là đủ.


Để chiều chồng hàng ngày tôi nấu cơm cho chồng con ăn, đều nấu cơm cho chó, người và chó như nhau: 1 nồi cơm và cá cho người, 1 nồi cơm cá cho chó. Nhưng chồng tôi không thấy được sự nhịn nhục chịu đựng và chiều chồng của vợ, đi làm về muộn bước vào nhà không hề quan tâm vợ con đã ăn cơm chưa, mà chỉ hỏi tôi : chó ăn cơm chưa. Khi bị tôi bắt lỗi không quan tâm vợ con mà chỉ quan tâm đến chó, anh nói rằng: “Vợ con biết tự lấy cơm mà ăn, đau bệnh biết tự đi đưa nhau đi khám bệnh, còn chó không làm được như thế.”


Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ nhỏ to lẫn năn nĩ chồng suy nghĩ lại: vì vợ con, vì hạnh phúc gia đình nhưng chồng tôi không nghe. Anh cho là anh cố kiếm tiền vì lo cho con, cho gia đình. Tôi có nói với chồng tôi rằng: “ mẹ con em không mong của cải thật nhiều để đánh đổi hạnh phúc gia đình. Mẹ con em cần tổ ấm, người chồng, người cha biết quan tâm chia sẻ chăm sóc vợ con. Mục đích kiếm tiền của anh là để lo cho gia đình nhưng cứ như thế anh có nghĩ đến ngày nào đó anh có thật nhiều của cải là lúc gia đình của anh lại không còn! ”


Gần đây mâu thuẫn ngày càng gay gắt hơn về tiền bạc, cách sống, chi tiêu, giáo dục con cái, quan hệ sinh hoạt vợ chồng… Ngày gần đây, khi các con đã ngũ, tôi thỏ thẻ năn nĩ với anh mong anh thay đổi cách suy nghĩ để giữ hạnh phúc gia đình vì tôi cảm thấy anh có nhiều thay đổi và tôi đã mất dần người chồng mà tôi có được khi cưới, nhưng anh không thèm nghe, cho là tôi hành hạ không cho anh ngũ và đánh đập tôi bằng cả hai tay lẫn hai chân, thậm chí còn dùng cả 2 sợi dây nịt lưng của anh mà quất vào người tôi gây thương tích bầm tím nhiều chỗ trên đầu và thân thể của tôi.


Khi ba ruột tôi hay tin tôi bị chồng đánh, gọi điện bảo anh về gặp ba mẹ tôi để hỏi chuyện và anh phản ứng lại bằng cách mắng lại ba tôi qua điện thoại bằng những lời xúc phạm và thách thức vô cùng nặng nề không thể tưởng tượng được có thể có ở một con người như anh.


Tôi rất buồn và đau khổ vì nhiều lần bị đối xữ tệ về tinh thần lẫn thể xác, tôi đều cố gắng nhẫn nhục vì không muốn con mình mất đi hạnh phúc được có đầy đủ ba mẹ, vì tôi thương chồng, vì không muốn ba mẹ tôi buồn và đau khổ vì con gái… nhưng đến hôm nay sức chịu đựng của tôi không thể tiếp tục nữa.