Em mới kết hôn vài tháng nhưng giờ thấy sao mà chán nản ,ngột ngạt và muốn giải tán quá mọi người ạ.


Số là em và chồng em là rổ rá cạp lại.chúng em đều đã qua một lần đò và đều có 1con riêng.Chồng cũ em mất và con em gởi về nhà ngoại ở quê chăm sóc giùm để em tiện làm ăn sau này và cháu tiện ăn học (vì trường gần nhà và học phí rẻ) cũng như cho gia đình mới của em bớt va chạm. Còn chồng mới của em hồi trước lấy vợ có đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn, mới lấy nhau về vợ chồng đã lục đục và bỏ nhau khi con họ vừa chào đời.Hiện nay cháu bé đó đang ở với vợ cũ của anh ấy.Thấy anh ấy thương em ,gia đình tử tế nên em đồng ý đến với anh,xây dưng cuộc sống mới


Hiện nay chúng em đang ở trong ngôi nhà của chồng cũ em để lại,chồng mới em cưới rồi về sống đây với em,chẳng phải bỏ tiền ra mua sắm gì vì nhà đã có đầy đủ tất cả.Nhà của anh ấy thì cho thuê.Vì em không có bằng cấp nên chỉ ở nhà nội trợ và nhận hàng gia công thủ công về làm,mỗi tháng em chỉ kiếm được 2,5 triệu.Còn chồng em lương và tiền cho thuê nhà mỗi tháng cũng kiếm được 15 triệu.


Với thu nhập ít ỏi của mình,em hàng tháng chỉ gởi về được cho con em 1 triệu tiền ăn uống,lâu lâu có việc gì riêng tư cần chi hoặc cho mẹ ruột tiền mua thuốc,cho con mua bánh trái truyện tranh em phải rút tiền tiết kiệm mình có được từ cuộc sống trước kia hoặc nhịn chi tiêu.Vì vậy cuộc sống của em rất là chật vật tiết kiệm tối đa.Nhiều lúc ra đường chỉ có vài đồng trong túi,chỉ sợ đụng bể bánh tráng mà không có tiền đền.


mỗi tháng chồng em đưa em 2 triệu tiền chi tiêu gia đình,thỉnh thoảng lắm thì mới thay em trả tiền khi đi siêu thị (khoản 5-6 trăm ngàn).Với số tiền ấy,em thanh toán tiền điện nước,xà bông giặt đồ thì còn lại khoảng 1 triệu,đủ để em mua thức ăn cho anh ấy ăn hai bữa trong vòng nữa tháng,nữa tháng còn lại và phần ăn của em ,em phải tự lo.Nói thật em chả dám ăn dám xài gì khác nữa.Mỗi ngày chồng em đi làm rồi em ở nhà ăn sáng thì lúc ăn lúc không chỉ ăn cơm nguội và đồ ăn thừa của buổi tối hôm qua dư lại, vì em chỉ đủ mua phần ăn sáng cho chồng mà thôi.bữa trưa em gần như không ăn.Em tự nhủ thôi coi như mình tiết kiệm và giảm cân giử dáng.Thật ra em cũng có nói qua chuyện tiền chi tiêu gia đình với chồng nhiều lần nhưng anh ấy chẳng có gì thay đổi.Em không hiểu anh ấy thấy như vậy là đủ rồi hay anh ấy vô tư mà dẫn đến vô tâm.Mỗi buổi sáng dọn đồ ăn sáng ra có khi chỉ thấy có phần của mình thôi anh ấy vẫn ăn bình thường mà chẳng hề hỏi phần em đâu.Hôm dọn ra có phần của em nhìn vào thấy bên em toàn mì gói,trong khi của anh có thịt có chả anh cũng chẳng thắc mắc sự khác biệt.Em nghĩ chồng em đi làm cả ngày cực nhọc,em cũng đã ăm tạm bợ cả ngày rồi nên buổi tối em nấu đồ ăn nhiều một chút,ba món,canh,xào (luộc,dưa gém..vv) và mặn thì anh cằn nhằn em nói em nấu ...dồi dào quá,thế là em phải giảm xuống còn hai món,tất nhiên như vậy thì ngày hôm sau em ăn cơm nguội sẽ càng đạm bạc hơn nữa.Mở tủ lạnh ra anh ấy thấy tủ trống hơ cũng chẳng ý kiến gì.Nhiều lúc vui vui em nói em hết tiền rồi chồng em cũng nghe vậy rồi thôi. từ lúc cưới nhau đến giờ anh chưa đưa em ra phố ăn uống chơi bời gì,có hôm đi công việc dọc đường em khát nước quá nói chồng mua cho em chai nước mà anh cứ lần lữa mãi,nào là nói nước đóng chai toàn hóa chất,nước mía không vệ sinh,để thấy hàng nào sạch mới mua ,riết rồi cứ chạy mãi không nhắc gì tới thì im luôn,em cằn nhằn thì mới miễn cưỡng dừng lại mua,nhưng xem ra mặt chả vui vẻ gì,mà thường như vậy em tự móc túi ra trả luôn cho đỡ bực.Mua được cái gì cho em chắc cũng phải tính kỹ lắm thấy có lợi,buộc phải mua thì mới mua,tí bánh trái cũng khiến em có cảm giác như mình đã được chồng rộng lượng ban bố.Khi chồng đi công tác em bảo chồng mua một món đặc sản ở đó cho em với thì chồng bảo em đòi hỏi.Tự ái và bất mãn trong lòng nên nhiều khi em chả còn buồn nói đến chuyện tiền nong nữa.


Cuộc sống là thế,còn tinh thần em lại mệt mõi và đau buồn hơn.Biết chồng em yêu ,cưng con nên vợ cũ cứ dựa vào đó gọi điện thoại phiền nhiễu .sáng sớm gọi,trưa gọi,đang ăn cơm gọi,nữa đêm đi ngủ cũng gọi.Em không vui thì chồng em nhăn nhó cáu kỉnh với em,nói rằng phải có trách nhiệm với con,vợ cũ gọi là có lý do chính đáng . ừh thì toàn lý do chính đáng,bù đắp thiệt thòi cho con nhưng sao em cứ thấy ức chế,cảm giác như mình bị đánh cắp bớt hạnh phúc.Mỗi lần chồng chạy đi gặp vợ con cũ là lòng em buồn khôn tả,thấy mình như đồ thừa khi gia đình ấy tung tăng dắt con đi chơi.Sợ một ngày người ta lửa gần rơm tằn tịu nhau mà phản bội mình.Nghĩ mình cũng được cưới hỏi về đàng hoàng chứ mình đâu phải cái thứ đi giựt chồng người ta,phá hoại gia đình người ta mà phải chịu cái cảnh chồng chung.Em nói với chồng muốn thăm con chăm con em không cấm cản nhưng có thể hai vợ chồng cùng nhau làm không ?như vậy cho trọn vẹn đôi đường : em được tôn trọng,được sự tin tưởng,có cơ hội gần gũi với con anh vì sau này em sinh con ra thì chúng cũng là anh em với nhau thì anh giãy nãy không chịu,bảo vợ cũ không đồng ý,vợ cũ sẽ cấm không cho gặp con nữa.Thế rồi chồng lạnh lùng xa cách em,gây gổ rồi cho rằng em mẹ ghẻ,độc ác chia rẽ tình cảm cha con.sẵn sàng ra đi không sống với em nữa nếu em cứ như vậy.


Thấy chồng em sốt sắng lo cho con của chồng mà thương cho con em quá.Mỗi tháng chồng em chu cấp cho con chồng 4 triệu,thêm tiền sữa,tiền mua đồ chơi,dẫn đi ăn uống,khám bệnh phát sinh lên mỗi tháng cũng bay đứt 6 triệu ,chưa kể những khoản nào đó giúp vợ cũ mà em chưa biết cụ thể.Con em thì em tự nuôi,em không đòi hỏi,nhưng thấy chồng chẳng quan tâm gì đến mà thấy nản.Dẫu gì chồng cũng đang ở trong ngôi nhà của con em.Vậy mà chưa hề hỏi tới con em học hành ra sao,tiền bạc thế nào,dụng cụ có đầy đủ hay không,thiếu gì không?chẳng cho con của vợ được xu nào mua quà bán nói chi phụ vợ nuôi con.


Làm gia công ba đồng ba cọc,Em tranh thủ đi học nghề để mai mốt tính đường làm ăn khác cho có tiền hơn.Chồng cũng chỉ khuyến khích đi học nhưng rồi em cũng phải tự lo học phí và mua dụng cụ ,tài liệu ,xăng xe đi học.Chồng chẳng hỏi han cũng chẳng đề nghị giúp đỡ chia sẻ gì.


Tính em cũng thích vui vẻ,nhiều lúc hay nói chuyện tếu táo,hoặc gỉa vờ ngờ ngệch,tranh luận tí cho vui nhà vui cửa.Nếu như người ta thì chồng tung vợ hứng,cố tình bắt bẻ qua lại với tinh thần cho vui hài hước hoặc chuyện thật tranh luận thật mà không có gì nghiêm trọng thì xuề xòa cho qua nhưng chồng em thì không.Chồng em chẳng biết đùa,đôi khi em vừa nói một chuyện rất ư đơn giản chồng em cũng phản ứng thật,y như chuyện đó quan trọng và cãi cọ,tranh luận,nói với em với giọng điệu bài bác và phải làm sao là em là người sai,thiếu hiểu biết mới thôi,làm cho không khí gia đình căng thẳng nặng nề .Biết thế nên em chẳng còn hứng thú nói chuyện,khơi chuyện với chồng,không dám bình luận hay ý kiến gì nếu chồng nói hay đề cập chuyện gì khác..Có những chuyện rỏ ràng anh ta chưa chắc chắn,hoặc sai nhưng cũng cãi là mình đúng .Chuyện nhỏ chuyện lớn động tý gắt gỏng,rồi dỗi,rồi trách,chỉ biết tới cảm nhận của mình thôi.Cả ngày vợ chồng chỉ có chút sáng sớm và tối mới gặp mặt nhau mà nói với nhau chẳng được mấy lời.Hôm nào xui xẻo bất đồng quan điểm thì chiến tranh lạnh luôn (vì em không thích cãi nhau)


Giờ ngồi nghĩ thấy sao em có chồng mà cũng như không.Em tự hỏi ủa mình có chồng để làm gì? Không phải mình mẹ góa con côi cần một người đàn ông nương dựa ,chia sẽ,đỡ đần? chứ đâu phải có thêm một ông chồng cho có làm kiểng,phải hầu hạ cơm nước giặt giũ ,phải thắt lưng buộc bụng tệ hơn lúc không có chồng. Mình cần hưởng hạnh phúc mà chứ đâu phải để cho bị người khác ăn xén hạnh phúc của mình,phải ngồi buồn và lo lắng cho cái thảm hỏa có khả năng sẽ xảy ra là có?Chồng em nói rằng chồng em sẽ lo việc lớn chứ không để ý việc nhỏ,nhưng mà việc nhỏ mà không lo được thì việc lớn làm được chi?việc lớn là việc gì?bao giờ có việc lớn?


Liệu có nông cạn quá không khi chỉ nghĩ tới việc giải tán cái gia đình mới gây dựng này ,liệu những điều em nói ra là có quá vặt vãnh,tại em không biết cảm thông hiểu cho chồng hay em bất tài vô dụngkhông biết lo cho mình mà trách chồng?Thời gian có thây đổi được gì không nếu như em cứ tiếp tục duy trì cuộc sống này?


Em định sẽ bán nhà và về quê ở với con ,dù sao tụi em cũng chưa đăng ký kết hôn và chưa có con chung, chứ em thấy chồng em như vậy em sợ sau này còn mệt mõi hơn nữa.Nhưng nghĩ tới nổi ê chề bẻ bàng xấu hổ với gia đình anh chị em ,chòm xóm, bạn bè khi thấy mình lấy chồng mới đó mà đã rã đám,khó ăn nói vì dù sao trước khi cưới ai cũng khuyên em đừng đi bước nữa cho cực mà em không nghe lời.Chắc em phải dắt con bỏ đi xứ khác .bế tắc quá.