hôm nay giờ này chưa về. cô đơn và buồn vô hạn mình lên đấy chia sẻ với cả nhà.


Kết hôn cũng sang năm thứ 4 rồi mà sao cuộc sống chưa bao giờ mình cảm thấy như thế này. Từ khi mình phát hiện ra chồng yêu người khác. dù có thanh minh chỉ là thoáng qua không ai bằng vợ mình thì điều mà làm mình tổn thương không bao giờ có thể xóa nhòa. Nhất là khi chống đang ôm ấp mình thì nhận được tin của người ta nhắn cho chồng mình. Rồi những câu yêu thương mà chồng dành cho họ. Mình tự cố gắng làm mình mạnh mẽ nhưng mình không thể vượt qua tất cả. Rồi những chuyện khác tới càng ngày mình càng cảm thấy cô đơn hơn. Có mẹ nào hiểu tâm trạng của mình không? cái cảm giá c họ không yêu mình mà chỉ lợi dụng mình. Sống với mình đòi hỏi những thứ mình không hiểu có nên tiếp tục không. Vấn đề là chỗ họ nhìn vào định mức tiền của mình để họ hưởng thụ. Họ sống không phải suy tính mọi thứ trên sự nỗ lực của mình. Cái gì cũng tốt nhất xịn nhất nhưng ... là mình chi trả. Nhưng cái quan tâm yêu thương thì mình lại không cảm nhận được. Điều đó làm mình khổ tâm. Có thể mình còn yêu chồng mình nên mình cứ khổ tâm giữa sự bị lợi dụng và sự cô đơn đâu khổ với những suy nghĩ này. Không có ai nghĩ cho mình. Không ai quan tâm cho mình không ai nghĩ tới mình nghĩ gì. Gia đình BMC cũng đã hưởng những thứ mình cho họ không tính toán. chỉ tới khi mình nhận ra cho quá nhiều mà không ai thực lòng mình buông tay họ mới níu kéo. BC đã nói với minh" bố xin con con coi như không nghe thấy không nhìn thấy con coi chư mù hộ bô" Nhưng làm sao làm được như thế???? mình có là thần tiên đâu.


lấy chồng 4 năm toàn bộ mình lo lắng từ việc to việc nhỏ. cuộc đời chống có những bước ngoặt nào lớn nhất thì là mình gánh chị. Chỉ là giờ đây họ cần thứ mình làm cho họ không phải suy nghĩ gì chứ không nghĩ cho mình. Sao lại bất công voiw mình thế?? Họ sống với mình không cảm xúc , không quan tâm nhưng họ không nói ra. Cứ như thể để mình phải nói ra để họ có sự thanh cao vì mình là người nói ra trước lời chia tay. Minh có nhu nhược quá không? Khóc bao nhiêu mà không nói được cho ai. Mình in lặng mình sợ ảnh hướng tới người khác. sợ mẹ , sơ chị buồn vì mình sống không hạnh phúc. Mình in lặng. Mình khong nói tiếp được trái tim mình quay quắt. mình xin lỗi dừg tạm ở đây. Bình tĩnh viết tiếp