Em chào cả nhà.


Em có chuyện này không biết tâm sự cùng ai nên vào đây nhờ mọi người tư vấn. Em sắp phát điên rồi.


Em lập gia đình được 02 tháng rồi nhưng vợ chồng em chưa có đêm tân hôn. Chính xác là đêm tân hôn bọn em không làm được gì cả, hai vợ chồng loay hoay mãi nhưng vẫn không được, em thì chưa bao giờ QHTD, chồng em không cương được- chồng em rất ngại, em động viên rằng: do đây là lần đầu, em cũng chưa biết gì, với lại bọn mình chắc là mệt mỏi và căng thẳng quá mức. Nhưng, từ đó đến giờ bọn em vẫn chưa bắt đầu lại. Chồng em vốn to cao, hình thức được (hồi yêu em, có rất nhiều cô gái vẫn hâm mộ) nhưng sức khoẻ không tốt lắm, hay ốm vặt.


Trong giường ngủ, chồng em không ôm vợ, không hôn vợ, và tất nhiên là không sex. Em thắc mắc, chồng bảo: không quen có ai chạm vào người mình. Thành thử, hàng đêm,giữa vợ chồng em luôn có một khoảng cách xa, em hy vọng qua những ngày cưới xin vất vả chồng em sẽ có nhu cầu, nhưng em cứ chờ mãi, đã 02 tháng rồi... Mà em cũng đã tìm đủ cách: như ăn mặc sexy, sạch sẽ, thơm tho,... đủ kiểu nhưng chồng em chẳng thèm đoái hoài gì đến em. Thi thoảng em có nhắc nhở khéo: "sao anh không ôm em, em thích được anh ôm để chìm vào giấc ngủ", chồng em bảo: "đợi lúc nào khoẻ anh sẽ ôm". Em cũng bảo chồng đi khám, cắt thuốc bắc uống cho khoẻ nhưng chồng em cứ lần lữa mãi. Và cứ đến giờ ngủ là chồng em tìm cớ chui vào giường trước, giả vờ ngủ. Đôi lúc em cũng lôi chồng dậy, hai vợ chồng tâm sự, nói chuyện linh tinh nhưng chồng em vẫn không có nhu cầu chạm vào người em hay đòi hỏi gì cả.


Em cũng không biết thế nào nữa, chồng em vẫn sáng đi làm, tối về (làm văn phòng, công việc không quá mệt nhọc, căng thẳng), người hay mệt nhưng không phải là ốm yếu quá mức, so hình thức và thực tế thì em trông ốm hơn và cũng yếu hơn chồng.


Mới đầu chồng em còn đưa đủ lý do để thoái thác (tự chồng em đưa lý do chứ em không truy hỏi). Em vẫn quyết tâm chạm vào chồng, bắt chồng phải nắm lấy tay em mỗi tối đi ngủ, để tập dần cho chồng thích nghi khi có người khác nằm bên cạnh. Và rồi, em cảm thấy đơn điệu quá, dần dần em cũng không có nhu cầu được chồng ôm ấp, chiều chuộng nữa, vì em từ chờ đợi chuyển sang chán nản rồi các mẹ ạ. Em không biết tình trạng hôn nhân của bọn em có bình thường không nữa. Lúc này em thấy cuộc hôn nhân của bọn em cứ nhạt nhẽo và em muốn buông xuôi quá.


Em phải làm sao đây? mong các mẹ sớm cho em lời khuyên.