Mình viết bài này trong tâm trạng cực kỳ mệt mỏi sau những đêm dài mất ngủ liên tiếp, suy nghĩ trăn trở nhiều về hôn nhân, cộng thêm vài bệnh vặt văn phòng, mình như muốn kiệt quệ về tinh thần và sức khỏe. Mình rất muốn các mẹ cho mình những lời khuyên tích cực để mình nhận ra và quyết định vấn đề của mình cho thật sáng suốt.



Mình lấy chồng được 5 năm, ở tuổi 28-29, cái tuổi cũng đã gần như ổn định về sự nghiệp và trưởng thành trong suy nghĩ thì mình kết hôn với một người cùng tuổi thua kém mình về sự nghiệp. Sinh ra ở miền Trung, trong 1 gđ không có mấy hạnh phúc tuổi thơ, kinh tế gđ khó khăn vất vả, mất mẹ sớm, nên mình luôn cố gắng học hành và nỗ lực vươn lên hết mình. Hiện mình cũng là trưởng phòng của 1 công ty nước ngoài, thu nhập tạm ổn đủ để nuôi mình và con trai 3 tuổi.



Nhưng lấy chồng 5 năm, là 5 năm mình gồng đôi vai bé nhỏ của mình lên để kiếm tiền, lo lắng nhà cửa, chồng con. Đến bây giờ mình gần như kiệt sức và muốn buông xuôi, trước khi bước vào cuộc hôn nhân này, mình mặc dù ở tuổi trưởng thành nhưng thực sự ngẫm lại vẫn thấy mình vội vàng và cũng như đánh cược 50-50 và câu nói của Bố đẻ mình đúng “ Bố thấy thằng đấy nó không được khôn ngoan con ạ, bố tầm này tuổi rồi nhìn người không sai đâu”.



Những điều mình làm được là đã cố gắng thay đổi chồng rất nhiều, nỗ lực vun đắp, chồng chỉ học hết cấp 3, học trung cấp xây dựng nhưng bỏ dở không bằng cấp, mình dạy tiếng anh, dạy cách làm CV, dạy cách phỏng vấn xin việc và cuối cùng thì dần dần cũng có công việc và theo hướng đi của mình, chồng đã có công việc ở công ty nước ngoài lương bằng ½ mình.



Mình đi làm tích cóp nên bỏ tiền 50% ra mua đất để dành, phần còn lại chồng trả nợ trong 3 năm được 100tr, khi đất sốt, mình tiếp tục trả thêm tiền để lấy sổ trong ngân hàng, rồi bán thu về được 1 khoản tiền đủ mua được 1 căn chung cư.



Mình và chồng khác xa nhau về trình độ, hiểu biết và nhận thức xã hội, mình lúc nào cũng hướng đến tương lai, dạy con cái theo cách văn minh khoa học nhất. Mình cũng dạy (nói dạy nghe rất chói tai nhưng thực sự nói khuyên cũng không đúng) chồng cách ăn nói đối nhân xử thế, với bố mẹ chồng, với các em



NHƯNG, CHÍNH VÌ MÌNH NỖ LỰC VÀ LO TOAN NHIỀU QUÁ nên chồng mình RẤT LƯỜI, Ỷ LẠI, không bao giờ chơi với con, đi làm về ngoài việc hút thuốc, lướt điện thoại, xem tivi, thì không đụng chân tay vào 1 việc gì cả.



Mỗi tháng chỉ đưa mình 1 khoản tiền rồi phó mặc mọi thứ cho vợ, lâu dần mình như 1 cái cây ATM. Anh đưa thì ít nhưng lấy lại có khi hơn số đã đưa, rồi tiền ăn, sữa, giúp việc, bỉm, hiếu hỉ ma chay, chi tiêu sắm sửa, rồi cả nhà chồng lên chơi, đi chơi, ăn uống, dã ngoại, đều phải là mình móc tiền ra chi. Đi đâu làm gì, anh cũng không bao giờ mang theo bóp.



Vì có tiền dư giả mình cố gắng vay thêm để mua thêm tài sản để dành, cái này mình biết mình không nên , nhưng vì tính chồng chỉ biết hôm nay ăn nay, mai ăn mai, rảnh ra là ngủ,,nên mình lại chặc lưỡi cố gắng thêm. Một mình tự chạy vạy, vay tiền ngoài, vay tiền ngân hàng, 1 mình đi mua, 1 mình kéo cày trả lãi ngân hàng CHO 1 cái tài sản chung của cả 2 đứa.



Về đối nhân xử thế, thì thực sự rất tệ, lúc mình vừa cấn bầu con trai , bố đẻ mình bị tai biến , mình có nhờ 1 lần cùng mình chuyển viện cho bố, hay lúc về nhà nhờ chở đi tái khám, hắn không làm và nói là chưa từng chăm bố mẹ đẻ nên không có chuyện chăm bố mình, mặc kệ vợ xoay sở. Chưa bao giờ anh hỏi thăm gđ mình, ko 1 cuộc điện thoại, thờ ơ phớt lờ , về nhà nếu không có mình cùng về, thì không bao giờ ghé thăm bố mình. Nói chung là chỉ là người dưng (còn thua người dưng).



Tính tình nóng nảy hồ đồ, cục súc thô lỗ, hở ra là mày tao, chửi thề, đmm, nọ kia, mình cưới đã 5 năm chưa bao giờ mình chửi thề hay nói 1 câu gì có ý xúc phạm. Về quan hệ gđ bên chồng, bố mẹ chồng rất chiều và thương con, nên có lẽ điều này, tạo ra một con người sống nhạt nhẽo, hời hợt, không biết quan tâm đến ai.



Hay nói năng thảo mai, nhưng kỳ thực không hành động và cũng không làm, cũng không quan tâm đến uy tín của mình, hay nói dối, mà kiểu nói dối ra ai cũng biết, đi làm bạn bè cũng ít, đồng nghiệp cũng ít người chơi cùng, vì đụng chuyện là cư xử, chửi tục chửi thề, cục súc, chửi thề với cả sếp. Không chấp nhận cái sai và luôn tìm cách đổ lỗi.



Anh hầu như không chơi với ai, không muốn tiếp xúc với những người văn minh giỏi giang hơn mình, mình cũng không hiểu lý do tại sao.



Mình hay nói với chồng là, anh cố gắng thay đổi bản thân hoàn thiện dần, vì mái ấm cho con, nói nhiều cãi nhau, nhưng cố gắng thay đổi đi, ngay cả người nhà anh đều nói với mình, sao nó ko quý con, không thích chơi với con.



Mình đi làm, cấp bậc như mình ở 1 tầng lớp khác, cư xử rất nhã nhặn, và đều khéo léo khuyên chồng. Gần đây mình thấy anh nhắn tin với gái tình cảm nọ kia, nhưng vì chưa có gì, mình chỉ nói là làm gì làm, đừng để chồng người ta thấy, tạt cho ca axit rồi hỏng cả cuộc đời, đùa vui thế đủ rồi và mình vẫn vui vẻ bình thường.



Mình khuyên rất nhiều là đi học để trau dồi hơn, nhưng không được, không vướng bận con cái, nhà cửa, mình khuyên đi tập thể dục, nhưng anh cũng không đi, thứ 7, CN ngoài ngủ với hút thuốc ra, mình cũng không thấy anh làm gì, nhất là không chịu chơi với con. Chỉ ôm cái đthoai suốt ngày.



Nhìn vào gia đình mình, có lẽ ai không hiểu sẽ thấy rất ấm êm, hòa thuận, nhưng thực sự trong mình là những ngày tháng đầy bão giông gồng gánh, sống với 1 địa vị như 1 người chồng, làm trụ cột kinh tế, nuôi dạy con, có những đêm con quấy mệt lử nhưng sáng sớm vẫn dậy lo cơm nước, cháo cho con cho bà rồi mới đi làm, thực sự mình có rất ít hoặc hầu như không có thời gian cho bản thân. Nhưng chồng cứ nằm đấy, ngáy o o, phó mặc mọi chuyện cho vợ. Bàn bạc chuyện gì to lớn anh đều không muốn nghe, đều né đi chỗ khác. Hoặc cách bàn của anh rất buồn cười trẻ con, cái mà bố chồng thường nói là chỉ bằng từ nhà ra dến ngõ là hết.



Mình cảm thấy bất hạnh, chán nản, kiệt sức, khi không được sống đúng với vai trò của người phụ nữ, chồng chỉ coi mình như 1 cái máy ATM, và mặc nhiên như thế. Mình muốn thoát ra khỏi nó, không muốn gồng đôi vai bé nhỏ của mình lên nữa.



Các mẹ cho em lời khuyên, nên đi tiếp hay dừng lại, nếu đi tiếp thì cứu vãn hôn nhân như thế nào, nhiều lúc trong đầu lóe lên suy nghĩ làm mẹ đơn thân, rằng chỉ nuôi mình và nuôi con, tài sản tự làm thì tự hưởng, không phải lo thêm cho chồng và các chi phí bên nhà chồng nữa có khi lại dư giả mà không phải suy nghĩ nhiều, nhưng lại trăn trở về cố gắng cho con có 1 mái ấm làm mình lại thôi.