Cách đây vài hôm em có lập 1 topic ở đây về việc đấu tranh với nhà chồng, đã được các mẹ chia sẻ và cho ý kiến. Chuyện đó coi như đã qua, nhưng hôm nay em chia sẻ về vấn đề lơn hơn, tồn tại từ lâu mà em không biết phải giải quyết thế nào.


Trước hết em xin kể qua về em. Em sinh ra trong 1 gia đình có thể gọi là nề nếp, cơ bản, kinh tế khá, mọi người trong gia đình đều xinh đẹp, bố mẹ và con cái yêu thương nhau. Nhìn bên ngoài có thể thấy là 1 gia đình rất tốt, nhưng thưc ra không có sự gắn kết và mỗi người đều có những nỗi niềm riêng. Bố em thời trẻ gặp nhiều cay đắng, bất công trong cuộc sống nên trở nên cay nghiệt, khắt khe. Từ nhỏ bố em đã không cho em chơi với bạn bè vì nói rằng bạn chẳng có ai tốt. Bố cấm em xem tivi, đọc truyện vì muốn em chăm học. Luôn thất vọng vì em không bằng con người khác.Đánh chửi em nếu em làm không vừa ý. Em lớn lên với những câu chửi cả em và mẹ em như "đồ chó" "đồ con lợn" "mày giống hệt con mẹ mày. Cái lũ ngu"... Em luôn yêu bố em vì em biết ông đã vất vả thế nào, nhưng những gì đã trải qua đã khiến em phát triển "không lành lặn" về tinh thần, dù nhìn bề ngoài em vẫn bình thường: khá xinh xắn, hoạt bát, manghj mẽ. Em không thích gần gũi gia đình, ít bạn bè, nhạy cảm, dễ stress, khắt khe, luôn muốn được quan tâm... Sau này, em học hành sa sút, rẽ sang 1 hướng khác mà nhiều người không nghĩ em sẽ trở nên như thế khiến bố em càng buồn chán và thất vọng về em. Em thì càng cảm thấy cô đơn trong cuộc sống.


Ngày đi học bố em cấm yêu. Nhưng sau khi học hết ĐH gia đình bắt đầu mai mối cho em nhưng người mà bố mẹ em ưng. Em không thích và cũng không thích sự ép buộc nên từ chối hết người này đến người khác. Bố em bảo không được thì lại chửi mắng "đồ ngu" "cái loại mày thì đi hót cứt con ạ"... Sau này em đi du học thì gặp chồng em. Chồng em bằng tuổi, hiền lành, hơi ái ái, không nhanh nhẹn, không giỏi giang ( em không phải tự ngộ nhận, nhưng em tin chắc em nổi bật hơn hẳn chồng em)... nói chung thuộc kiểu người mà em sẽ không bao giờ để ý đến. Chồng em lúc đó 27 tuổi, chưa từng có người yêu vì thuộc dạng nhát gái, không dám theo đuổi ai. Chồng em thích em nhưng không dám tán. Mọi người không ai nghĩ được là em sẽ thích chồng em, có chăng thì nghĩ là vì sự cô đơn, bọn em sẽ cặp kè và rồi nhanh chóng tan vỡ. Nhưng rồi trong thời điểm đó, em không có niềm tin vào sự chung thủy của đàn ông, nên gặp được người không hề dám tán gái như chồng em, em lại bắt đầu có suy nghĩ "có lẽ lấy người thế này, mình sẽ bớt phải mệt mỏi". Em đến với chồng em trong sự cô đơn và buồn chán, và không có tình yêu. Nhưng rồi sự hiền lành của chồng em và những may mắn của chuỗi ngày sau đó mang đến khiến em cảm thấy thật hạnh phúc (có thể nói lần đầu tiên trong đời em hưởng quãng thời gian nhẹ nhàng đến thế). Em cảm giác chồng em là người mang lại may mắn cho em, và em cũng yêu anh ấy từ lúc nào không biết.