Chào cả nhà. Em đang rơi vào hoàn cảnh thật sự rất buồn mong cả nhà cho lời khuyên.


Em năm nay 35 tuổi, là giáo viên. Em kết hôn từ năm 22 tuổi. Hôn nhân của em thực sự là một cuộc hôn nhân thất bại, bởi vui thì ít mà buồn thì quá nhiều, nó làm em tổn thương và mất đi rất nhiều niềm tin trong cuộc sống.


Em và ông xã yêu nhau từ thời SV, đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Ra trường chúng em tổ chức đám cưới luôn khi cả hai đều xin đc việc làm gần nhà. Hai bên gia đình cũng đều ủng hộ mặc dù cả hai nhà đều khó khăn, cho con cái ăn học xong đều đã phải vay mượn rồi.


Em đc đánh giá là có hình thức khá, tính tình tạm ổn, ko đc hiền lành nhưng cũng ko đến mức đanh đá. Điểm yếu của em là nóng nảy, mặc dù em rất tốt bụng. Va vấp cuộc sống em cũng ko trải qua nhiều vì là con út trong gđ đông anh chị em nên luôn đc chiều chuộng, yêu thương. Bước chân ra khỏi cổng trường là vào nhà chồng luôn nên em cũng chưa chuẩn bị đc gì nhiều. Mọi thứ lúc đó với em rất đơn giản, sống ở nhà chồng cũng như nhà mình thôi, bố mẹ chồng tốt với mình thì mình cũng tốt lại. Mẹ chồng em chạy chợ, bà thường dậy rất sớm để chuẩn bị hàng họ, ông xã em vẫn bảo, việc của mẹ em ko biết đâu, nên cứ kệ bà. Bố chồng em lúc bình thường không sao, nhưng ông có tật nát rượu, khi rượu vào ông chửi rất nhiều, em đã bao lần phải khóc vì những trận chửi dai dẳng ấy. Vợ chồng trẻ cũng hay dỗi nhau (tính em hay dỗi ạ) nhưng rồi cũng qua. Cuộc sống đã khó khăn rất nhiều khi em có thai. Em mới chỉ dạy hợp đồng thôi nên khi vào năm học mới, họ ko kí hợp đồng nữa. Bắt đầu những ngày dài lê thê của em trong sự túng thiếu và buồn chán. Ko cv, ko lương, mọi sinh hoạt chi tiêu đều phụ thuộc. Lương chồng em lúc bấy giờ cũng rất thấp nên cũng ko đảm bảo cs. Mỗi sáng, mẹ chồng em đưa em 10.000đ để mua thức ăn cho cả nhà 4 người, em chả biết làm sao, phải hỏi tiền chồng và thêm tiền riêng của mình vào. Sữa bà bầu cũng uống loại rẻ nhất, chưa đến 30.000 một hộp. Nhưng thiếu thốn về kinh tế ko sợ bằng sự căng thẳng về tinh thần. Mỗi sáng mà ngủ quên dậy muộn, em sợ lạnh người. Ngày thì quanh quẩn với hai bữa cơm, lau nhà, giặt giũ, dọn dẹp. Chồng em còn trẻ nên ham chơi nên thời gian dành cho em cũng ko nhiều. Tần xuất những lần bố chồng em uống rượu và chửi càng tăng lên. Ông bảo nhà này mua con chó về hai năm vẫn chưa quen chủ, bảo chồng em về bên ngoại mà ở (vì cuối tuần vợ chồng em hay về bên ngoại em chơi), có cái xe đạp của em mang sang hồi cưới ông cũng vứt ra vườn. Mẹ chồng em bên ngoài luôn ngọt nhạt, nhưng em biết chính bà hay nói chuyện với ông làm căn nguyên cho những trận chửi kia. Nói thực là bay giờ nghĩ lại những ngày đó thực sự là cơn ác mộng đối với em. Nhiều lúc khóc chỉ muốn tan luôn thành nước mắt cho rồi. Quan hệ của em với bố mẹ chồng ngày càng đi xuống. Bạn bè anh em ở bên này cũng ko có, em cứ quanh quẩn trong mấy chục m2 nhà với những công việc lặp đi lặp lại. Đến mức tã của em bé, ngoài xin được một ít còn em mua vải về xé ra khâu. Ai cũng bảo sao ko mang ra hiệu may họ vắt chỉ một loáng là xong. Nhưng em sợ xong thì em chả có việc gì để tần mần nữa. Ngày vui nhất là lúc trò chuyện với con, cứ lẩm bẩm với cái bụng cũng kì kì và lúc chồng đi làm về. Bố chồng em cũng chửi, cả ngày mặt nó lầm lì, thấy chồng về thì cười toe toe, đến khổ ạ!