e đang buồn quá,vợ chồng em lại có chuyện nữa rồi, chuyện là như vây; bé nhà em 10 tháng mà có 8kg àh, vợ chồng em đang ở bên ngoại cho tiện việc đi làm nhưng con em thì không ai giữ, công việc của em là làm bán thời gian nên cũng ở nhà giữ được vài ngày khi có việc em phải đi thì em fải gửi bé vào nhà trẻ, xót con lắm nhưng k biết làm sao các chị àh, nhà bên nội thì hơi xa chỗ em làm đi về tốn kém vợ chồng em k lo nổi vả lại về đó ở nhà đông người mà làm dâu nữa e thấy ngột ngạt wá,bà nội bé thì đang giữ cháu ngoại nên k giữ co em được. em phải làm sao đây.


Con em thì em chăm các kiểu rồi nhưng bé vẫn ốm. rất hiếu động gần như là quá mức luôn đó nên em cũng mệt mỏi lắm, bé thường bám mẹ nhõng nhẽo làm em mệt mỏi quá. nếu đem bé về bà nội thì em đi làm trưa phải về, chiều phải về sớm trông con cho bà nội xem phim vì bà nội rất ghiền fim lúc 5g.


chồng e thì rất hiền, là công chức nhà nước cũng thươg vợ con theo cái kiểu nói nhìu hơn làm, có thú vui chăm sóc gà đá với nuôi chim kiểng, lương 3tr/th làm sao chi đủ cho chi tiêu của a, nói gì đến vợ con, anh đưa em rồi lấy lại còn nhìu hơn, anh ỷ lại vào em nên chi tiêu k suy nghỉ k phải là xa xỉ nhưng k tiết kiệm chút nào, em nhờ a trông con phụ thì anh ẵm chừng vài phút rồi trả lạ em, anh k cho con uống sữa được nói là nó k uống, k đút con ăn được, làm việc nhà thì đợi em năn nỉ rồi nặng nhẹ đủ điều anh mới làm vài việc. tụi em ở nhà ngoại nhà hơi nhỏ mà đong người nên sinh hoạt vợ chồng gần như k có, k biết có phải vì vậy mà tình cảm vo/ch càng xa cách k nữa, chúng em thường cãi vã.


em thì cộc tính hay hờn mát, nói k được thì thôi k thèm nói nữa mà giận, mà đã giận rồi thì nói năn cọc lóc thậm chí nạt nộ, em nóng tính lắm, em tức giận gì là em muốn đập phá hay đánh ai đó cho đã, nhìu lần em mệt con thì quấy khóc e giận wá đáh nó, ngắt nhéo nó, em cảm giác e không còn là con người nữa, em hối hận lắm nhưng lần sau em lại k kiềm chế được mình. từ trước giờ em là 1 người vui vẻ lạc quan, có thể nói là hiền, sống rất tâm lý nhưng từ khi có chồng sinh con, etrờ thành như vậy, lúc gặp rắc rối em muốn bỏ hết tất cả làm lại từ đầu nhưng thời gian đâu có quay lại. em không biết mình có bị bệnh tâm thần không nữa. em thương con em lắm, các chị chia sẻ với e với, em buồn hay em mệt đều k noí với chồng được, ở nhà em thì tối anh ấy chăm sóc gà chim rồi tưới kiểng cho tới khi vào ngủ thì em cũng ngủ mất rồi, em cố tình nói với anh thì a gạt ngang rồi bảo ngủ mai đi làm, trưa về em nói thì anh bảo để nghỉ trưa. Còn ở nhà anh thì tối về khi em đã lên phòng ngủ với con thì anh vẫn ở dưới phòng khách chơi game tới khya k thôi nằm coi ti vi với ba mẹ, e k có thời gian nói chuyện gì hết, em nhắn tin cho anh thì anh im lặng k trả lời, e k biết anh có đọc k , k biết anh suy nghĩ sao nữa. hay là anh chán em nên nv.


MẤY CHỊ TƯ VẤN GIÚP EM VỚI, con em bây giờ nên để ở nhà ngoài rồi tiếp tục đi nhà trẻ hay em phải về nội nhờ bà nội trông cháu và em phải sống như thế nào với chồng em đây?