Xin chào cả nhà,


Mình sinh ra trong một gia đình khá gia giáo, nhiều lúc cuộc sống rất là áp lực,


Áp lực ngay trong chính suy nghĩ của bản thân mình


Sau khi kết hôn hơn 1 năm thì tôi sinh con.


Xin kể thêm về tình yêu của vợ chồng mình,


Chồng Mình Hiện tại khá hiền lành, tốt tính, khá chăm chỉ làm ăn, mặc dù không quá mãnh mẽ, không quá quan tâm đến suy nghĩ của vợ, (nói chung là 1 người đàn ông bình thường). Mình lấy anh, Tình thương dường như nhiều hơn tình yêu, Sau khi quen nhau gần 4 năm, ban đầu mình nghĩ sẽ không lấy anh, nhưng cái số dồn anh và mình đến với nhau, và mình lấy anh. (kiểu lúc đó là lấy cho xong,)


Sau khi lấy nhau, mình sinh con, đến nay là 3 năm, hiện tại vợ chồng mình có 1 công ty nhỏ để kinh doanh. cũng vì vậy mà cuộc sống cũng khá xi chét hơn nếu 2 vợ chồng làm ở 2 công ty khác. nhu mô hình công ty nhỏ, mình lại có kinh nghiệm quản lý, nên mình không thể rời công ty để làm công ty khác.


Càng sống với nhau, mình mới nhận ra 1 điều mà rất đau lòng đó là tình yêu mình dành cho chồng mình vẫn là TÌNH THƯƠNG như ngày nào. nhiều lúc cố gắng để trở thành vợ ngoan, vợ đảm. Nhưng cầng cố gắng công sức, càng thấy mình nhiệt tình và có trách nhiệm với nhà chồng và chồng từng nào, thì mình lại thấy có lỗi với bản thân mình từng đó. Mình không biết mình không hài lòng chồng ở điểm gì. Chắc là cuộc sống của mình và chồng quá đơn điệu. và dường như mình phải lo mọi việc trong gia đình, từ cơm áo gạo tiền cho đến việc quản lý công ty. Nên đưa lại cảm giác mình không cần 1 người đàn ông như anh. Mỗi lần cãi nhau, mình chẳng muốn níu kéo gì . Dấu hiệu đó làm mình lo sợ hạnh phúc gia đình sẽ tan vỡ, và người gây ra điều đó là mình. Nhiều lúc mình cứ cố sống và làm vui hết thảy mọi người xung quanh, điều đó cứ xảy ra, mình lại cảm thấy mệt mỏi và cô đơn khủng khiếp.


Chồng mình dường như không đem lại cảm giác hạnh phúc, bình yên, và làm cho tôi cảm giác mình không phải là môt người đàn bà. Tôi cảm thấy mình là người đàn ông thì đúng hơn.


Từ những việc nhỏ, việc lớn, dường như anh chẳng bao giờ đứng ra giải quyết, điều đó cũng làm tôi càng ngày càng cần anh hơn.


Trong chuyện công ty, chuyện nhà, dường như anh rất vô tâm. Anh không lo lắng gì. Cứ những điều nhỏ, nhỏ đó tích lại làm cho tôi thấy anh dường như chẳng giúp được gì cho tôi trong cuộc sống.


Tôi từng nghĩ đến việc sẽ chia tay nhau. Đúng là từng đọc rất nhiều tâm sự trên diễn đàn, Giờ đến lượt mình thì thấy thương nhất mỗi đứa con. (người phương tây họ không quan trọng chuyện kết hôn là đúng, vì nó không ràng buộc gì nhau cả , mình ước gì mình cũng sống được như vậy).


Bé nhà mình chỉ mới hơn 2 tuổi thôi. Nó rất yêu quý bố nó.


Công bằng mà nói, Chồng tôi không cờ bạc, không rượu chè, Khá yêu con, cũng chung thủy với vợ. Nhưng với tôi , có lẽ tôi khá Nam tính ,nên mọi việc tôi đều tự giải quyết vì thế Chồng tôi dường như không hề làm tôi cảm thấy mình được GIỮA đúng nghĩa.


Vì trong ngổn ngang lý do là không muốn chung sống với anh nữa. Tôi quyết định đi công tác xa 1 thời gian.


Dự định sẽ ở lại nơi công tác lâu lâu, nhưng rất nhớ con. Nên tôi đặt vé bay về sau 1 tuần công tác.


Buổi chiều mà tôi bay về đó, tôi tình cờ gặp 1 CẬU bé (vì cậu bé này bé hơn tôi 6 tuổi). Vẻ nhỏ nhắn của 1 cậu học sinh vừa ra trường không làm tôi quan tâm lắm,Nhưng sau khi nhờ đưa đi ra chợ mua ít quà về cho mọi người ở công ty, thì tôi đã SAY NẮNG , Cậu bé này.


Xin trần tình như sau.


Khi tôi nhờ cậu ta đưa tôi ra chợ để mua ít hoa quả về, thì được cậu ta giúp đỡ nhiệt tình, còn đưa đi dạo 1 vòng, và nói chuyện nữa,


Cha hiểu ma xui ,quỷ khiến thế nào mà tôi lại ngồi kể hết mọi chuyện cho cậu ta nghe không hề ngầng ngại. Điều mà từ lâu tôi luôn để trong lòng. Tôi không dám nói cho bố mẹ, cho anh chị tôi nghe. Do áp lực gia đình, nên tôi cũng dám nói cho bạn bè hay bất cứ người thân tôi nghe, bởi khi nghe thì với thế hệ trước của tôi, liệu mọi người có hiểu 1 cách nghiêm túc không? Hay lại bảo tôi “VỚ VẨN, không lo mà làm ăn lại lo bỏ chồng ?”


Khi nói hết được nỗi lòng mình cho Cậu ta nghe, tôi mới nhìn vào mặt cậu ta, Ôi khá là đẹp trai.


Câu ta trao đổi mọi chuyện rất thoải mái và thẳng thắn,


Trong câu chuyện thì cũng nghe cậu ta nhắc tới việc đang tán 1 cô gái nào đó, Lúc đó tôi cũng không mất quan tâm.


Nhưng không hiểu sao, sau buổi nói chuyện ngắn đó, mà tôi lại ẤN tượng cậu bé đó đến thế


Mặc dù tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ Yêu cậu bé đó. Nhưng tôi không thể nào giải thích được việc. Sau khi trở về ngôi nhà của mình. Tôi không hề tập trung được vào bất cứ việc gì. Tôi cứ mãi nghĩ đến cậu ta, muốn nhấc máy lên để gọi ,nhưng rồi lại thôi.


Cảm giác tôi nôn nao khó tả, không thể nào mà ngủ được nếu không nghĩ về cậu ta một chút, hoặc sẽ phải mở facebook lên và vào để xem ảnh cậu ta mới cảm thấy đỡ Nhớ.


Một cảm giác tôi chưa hề gặp với bất kỳ người nào , kể cả khi trong thời gian hẹn hò với chồng tôi (ngày chưa cưới).


Cái cảm giác đó làm thấy mình hạnh phúc. Mà tôi cũng chẳng hiểu là điều đó có kéo dài trong tôi không ? Nhưng tôi thật sự thấy mình đang say nắng Cậu bé đó.


Nét duyên dáng của cậu bé Miền Tây, chỉ từng đó mà làm cho tôi đứng ngồi không yên, không thể làm gì nổi, nếu không nhìn ảnh cậu ta 1 lúc.


Phải chăng đó chỉ là 1 giây phút Say nắng Tạm thời thôi ?


Tôi phải làm gì để cân bằng lại cuộc sống và không bị cảm giác say nắng cậu bé ít hơn tuổi mình này.


Phải chăng do tôi không hạnh phúc với gia đình của mình, nên khi trải lòng với một người sẵn sàng nghe những gì mình nói thì tôi lại thấy mình cần người như vậy?


Thường vào đêm tôi lại nghĩ về việc tại sao tôi lại không hạnh phúc với người chồng của mình


Và tại sao lại say nắng 1 cậu bé vừa ra trường và vừa đi làm.


Hãy cho tôi 1 lời khuyên chân thành để tôi có thể giải quyết mọi việc.


1. Làm thế nào để tôi có thể xác định là mình có yêu chồng mình không ? / Nếu không thì làm sao tôi có thể vượt qua rào cản Gia đình, anh chị của mình để ly hôn.


2. Đồng nghĩa với việc tôi không muốn say nắng câu bé này nữa.?


Tôi phải làm sao ??