Lần đầu tiên tôi vào đây để tâm sự, đau buồn không lối thoát các bạn ah.


Tôi có 1 tình yêu rất đẹp, chúng tôi quen nhau gần 8 năm mới cưới, cuộc sống hôn nhân của tôi rất hạnh phúc, chúng tôi đã cùng nhau trải nghiệm rất nhiều chuyện, tình yêu của chúng tôi lớn lắm,tất cả mọi ng ai cũng bít và ngưỡng mộ tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau. Trước đây ck tôi là người rất hiền lành,chu đáo, đi làm về là chúng tôi cứ ở bên nhau kh rời, thậm chí nhũng chuyện rất nhỏ a cũng làm cho tôi bằng tình yêu sâu sắc.


Chuyện vợ chồng nhiều khi cũng xảy ra nhiều vấn đề nhưng chúng tôi không bao giờ gay gắt cãi nhau qua đêm cả. Cuộc sống của tôi cứ hạnh phúc đến khi tôi sinh đứa con đầu lòng, con tôi xinh lắm,đánh yêu vô cùng, tôi cứ ngỡ có con rồi chúng tôi sẻ hạnh phuc hơn nửa nhưng không các bạn ạ! Sau khi sinh bé tôi về nhà ngoại nghỉ dưỡng, khi bé bắt đầu 1 tháng tôi thấy ck mình cũng có thay đổi nhưng lại nghỉ rằng a thay đổi vì giờ đã làm ba, công việc lại nhiều hơn, gánh gồng trách nhiệm nhiều hơn.


Nhung Không các bạn ạ, khi bé được cứng cáp hơn chút tôi quyết định ẳm bé lên sống cùng chồng cho gia đình đc đầy đủ thì mọi chuyện bắt đầu từ đây phát sinh. Chúng tôi thuê chung cư để ở, Tôi ở nhà chăm con, a ngon ngọt với tôi là đợi bé 1-2 tuổi sẻ gởi đi học rồi tôi bắt đầu đi làm lại, trước giờ tôi luôn toàn tâm toàn ý tin tưởng và yêu chồng mình, nên khi a nói j tôi cũng đèu nghe theo cả, rồi giữa chúng tôi xảy ra nhiều mâu thuẩn nhỏ nhặt, nhưng thay vì giản hoa như trước thì a càng gay gắt với tôi. Nơi cung cư tôi ở có 1 đồng nghiệp nữ với ck tôi, cứ tỏ ra thân thiết với tôi, lúc này tôi hoàn toàn tin tưởng ck nên chưa có 1 suy nghỉ nào khác cả.


Nhưng đau lòng lắm các bạn ạ, con tôi bệnh, 1 mình tôi phải đưa con đi viện và ck tôi ở nhà chở cô đồng nghiệp đi làm. Tôi phát hiện ra thì thừa nhận là trùng hợp chở đi làm thôi và hứa với tôi là không làm như vậy nữa. Rồi mỗi ngày trôi qua đối với tôi chẳng giây phút nào yên cả, mỗi khi a đi làm về là không chuyện này hay chuyện khác cứ khó chịu và cãi nhau vói tôi. Cứ như thế thì a lạnh nhạt với mẹ con tôi, đặc biệt là vô tâm với đúa con bé nhỏ khi mới vài tháng. Linh cảm của người phụ nữ cho tôi biết chuyện này chẳng bình thường chút nào cả nhưng vì con tôi cố nhịn để gia đình được vui vẻ, con tôi được ba yêu thương ẳm bồng.


Nhưng sự tàn nhẫn của a khiến tôi suy sụp, a quá thay đổi, hàng đêm tôi điều ôm con nằm khóc. Tôi đã dùng tất cả mọi cách để giữ cái gia đình này, thậm chí tôi biết a dối tôi tôi vẫn cố gắng lơ đi để con tôi đc gần ba. Nhiều lần a nhẫn tâm để tôi ẳm con nhỏ rời khỏi nhà, và đỉnh điểm là ép tôi về gia đình ck để ở với lý do không còn thương yêu mẹ con tôi nữa, a ghê tởm con người tôi, mặc cho tôi nan nỉ để con tôi đc có ba...