Câu chuyện của Tôi dài lắm, giờ kể lại thì không biết phải bắt đầu từ đâu, như thế nào và mất bao lâu nữa. Giờ Tôi đang rối bời, loay hoay không lối thoát. Nhiều khi nghĩ dại chỉ muốn 2 mẹ con ôm nhau 1 giấc ngủ thật dài, nhưng thấy ko đáng, nhìn con mà đau thắt lòng...và Tôi quyết định xin lời khuyên của nhiều người để mong tìm cho mình một lối thoát đúng đắn nhất.


Tôi và anh( chồng tôi bây giờ) yêu nhau từ hồi học phổ thông. Tình yêu đầu đẹp lắm, cho đến năm thứ 3 đại học thì chia tay, 1 tháng sau đó anh có người mới. Rôi tinh cờ lại quay lại, lại yêu nhau được 2 năm nữa rồi lại chia tay, cũng chỉ ít sau đó anh có người khác. Bạn bè Tôi thường đùa rằng chúng tôi như đang chơi trò đá bóng, rồi nghỉ giữa hiệp. Thời gian chia tay nhau, Tôi và anh đều có người mới, nhưng nói thực chúng tôi ko quên nhau, mỗi lần anh giận dỗi người yêu là đt cho Tôi. Rồi việc gì đến đã đến, chúng Tôi cưới nhau mà ko có 1 ngày quay lại yêu, đám cưới diễn ra trong sự bất ngờ của tất cả gia đình, bạn bè, bởi trước đó anh đang yêu 1 người khác...đó cũng là sai lầm lớn nhất cuộc đời Tôi sau này. Để mỗi lần cãi vã nhau, anh luôn nói với Tôi rằng "chúng mình lấy nhau đâu phải vì tình yêu, chỉ bởi thói quen ko bỏ..." Lần đầu cãi nhau sau khi kết hôn, anh nói câu đó, Tôi như người chết ngất vì thấy nhục nhã, sau này bắt đầu quen dần...và bắt đầu những cuộc cãi vã liên tục, Tôi có bầu, shock đến đi cấp cứu bởi phát hiện anh có bồ (không phải 1 mà cùng một lúc 2 người) , Nói thế ko phải hôn nhân của chúng tôi chỉ có cãi vã, mà cũng như bao cặp đôi khác, Toi cũng có thời gian hạnh phúc, nhưng dường như cãi vã nhiều hơn. Tôi là người thích kiểm soát anh, lúc nào Tôi cũng muốn biết anh đang làm gì, ở đâu, với ai, và tức nhiên anh thì ko, chính vì điều đó mà bọ Tôi gây lộn suốt.


Gia đình anh giàu có, bố anh có chức có quyền, gia đình Tôi thì bố mẹ buôn bán, ko nghèo nhưng cũng ko giàu. ANh là có trai út và là duy nhất trong gia đình, bố mẹ anh sau khi sinh 2 người chị thì hơn 10 năm sau mới sinh được anh, nên anh như một ông vua con trong gia đình. Chính vì sự cung phụng và chiều chuộng này mà anh ăn chơi ko có điểm dừng (chỉ có mỗi nghiện hút là chưa), cờ bạc, cá độ, bar pub đủ cả. Số tiền anh chơi cá độ thua lên đến hàng chục tỷ đồng, bố mẹ cũng quá mệt mỏi nhưng thương con nên vẫn đi trả nợ hết cho anh. Về phần Tôi, sau khi nghỉ gần 2 năm ở nhà sinh con (trước đo Toi làm cho 1 doanh nghiệp, lương cũng khá cao, nhưng vì phải đi công tác thường xuyên nên khi có bầu, bố mẹ chồng bắt nghỉ làm để dưỡng thai), Tôi có việc làm ngay nhờ sự quen biết của bố chồng, Tôi được làm trong 1 TCTy lớn, với số lương cao mà công việc lại nhàn, nhưng rồi quen công việc năng động nên Tôi đã xin nghỉ sau 5 tháng làm việc, và quyết ra mở cty riêng. Gia đình nhà chồng rất không hài lòng chuyện này, sau này là cái cớ để họ nói Tôi ko ra gì.


Nhà chồng Tôi họp bàn đưa chồng Tôi ra nước ngoài để tránh xa lũ bạn xấu rủ rê cờ bạc, Muốn mẹ con Tôi ở nhà nhưng cả 2 vơ chồng đều ko chịu, trước ngày đi, mẹ chồng Tôi nói "con đưa cháu đi thì con phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bố mẹ lo cho đi sang đó con phải tự lo cuộc sống" Tôi biết bà đang gây áp lực với Tôi, nhưng nghĩ đến xa con ko chịu nổi, và xa chồng thì biết thế nào chồng cũng có gái (Tôi hiểu tính chồng tôi mà) nên Tôi vẫn quyết định đi.


Cuộc sống nơi xa xứ thời gian đầu làm chúng Tôi rất hạnh phúc, mặc dù khó khăn nhưng Tôi nhanh chóng kiếm được việc làm, còn chống Tôi đi học, ngoài giờ học là anh về nhà chăm con, cơm nước...Tôi ko thể tin nổi anh đã thay đổi đến thế. Chúng Tôi đã vẽ bao dự định. Nhưng đúng là ông trời luôn trêu đùa, bố chồng Tôi ốm nặng, chồng Tôi và con trai Tôi về VN để thăm ông (Tôi lúc đó mới kí HĐ làm việc nên ko về được), sau mấy tuần ở VN quay lại, chồng Tôi như 1 con ngừoi khác hoàn toàn, bỏ bê con cái, gia đình, Tôi cảm giác 1 cái gì đó ko yên...Tôi hay càu nhàu về việc anh ko chăm con, ko cơm nước, vì đi làm về mệt, nhìn con như vậy tôi xót xa lắm, những trận cãi vã lại diễn ra, anh nói với Tôi anh mệt mỏi với cs này, anh muốn về VN. Rồi có 1 tối Tôi đi làm về muộn, nhìn con đói, anh thì mới bắt đầu nấu cơm, Tôi càu nhàu liên tục, sau khi dọn cơm ra, Tôi hỏi anh về tiền chi tiêu, rồi về học hành...ức chế, Tôi đổ bát cơm đi ko ăn nữa....và mọi chuyện bắt đầu...


Anh nói với Tôi anh muốn nổ tung, anh ko muốn sống thế này nữa, Tôi là gì mà bắt ép anh, ANh ko muón chăm con, ko muốn nấu cơm, và cũng ko còn thấy yêu Tôi nữa....ANh nói nhiều, nhiều lắm...Tôi thì gào thét lên vì sao ? đó ko phải là trách nhiệm của mỗi người sao ? Tôi phải đi làm kiếm tiền lo cho cả gia đình này cơ mà ? Tối về, Tôi vẫn làm việc nhà, chăm con...Vợ chồng nói ko yêu là bỏ được sao ? Cứ nghĩ cũng như mọi khi cãi nhau xong rồi thôi, nhưng lần này đã khác, đã 2 tháng nay chúng Tôi vẫn sống chung 1 mái nhà, nằm cạnh nhau mà như 2 người xa lạ, anh vẫn nói không yêu Tôi và bắt đầu có thái độ rõ rệt vì điều đó. Tôi đọc trộm đt của anh (anh cài pass nhưng Tôi tìm ra được), thấy anh bắt đầu có lại thói quen nhắn tin cho người con gái khác để tìm đồng cảm hay thu vui nào đó, Rôi đau lòng nhất là sms giữa anh và chị chồng Tôi nói chuyện về Tôi, chồng Tôi nói "anh ý ko muốn nhìn mặt Tôi nữa, giờ phải sống vì con thôi, chứ anh mệt mỏi lắm rồi, vì Tôi nói quá nhiều, và vì thấy 2vc giờ ko còn tình yêu và tôn trọng nhau nữa, mỗi lần cãi vã là mày-tao, rồi chửi nhau" ...anh ko phải là người thích cãi nhau, vậy nên mỗi lần cãi hầu như là tôi nói, và anh im lặng. Chị chồng Tôi còn xúi chồng Tôi bỏ nó (là Tôi) đi, sống với nhau mà hay trì triêt thì sống làm gì, rồi nói "con vợ mày lúc nào cũng chỉ thích làm bà chủ" ...trước đó, Tôi có nói nếu ko yêu nhau thế này Tôi sẽ về VN, chị ý sợ Tôi về lại ăn bám gia đình chồng nên có nhắn với chồng Tôi rằng "bảo vợ mày về thì tự kiếm việc nuôi sống bản thân, ở VN quen sướng rồi, giờ sang đó khổ là ko chịu được nên dở trò đòi về chứ gì ? bảo vợ mày cả nhà mệt mỏi rồi" ....Tôi thực sự rùng mình khi đọc những lời lẽ này, thốt ra từ người có học, người chị mà Tôi vẫn nghĩ và coi như chị gái mình, mỗi lần 2vc có việc là tôi vẫn thường tâm sự với chị.


Giờ về cũng ko xong vì nghĩ đến gia đình nhà chồng như vậy, mà ở bên này thì chồng như vậy, sống như 2 người dưng, thậm trứoc đây anh là người ko tiếc bất cứ thứ gì cho con cái, vậy mà giờ đây đi làm thêm kiếm được tiền anh cũng ko đưa cho Tôi 1 đồng, Tôi phải chi trả tièn nhà, điện nước, rồi gửi con (ở bên này childcare rất đắt), cố gắng thì vẫn làm được nhưng Tôi muôn anh phải có trách nhiệm ít nhất với con, và tại sao nếu anh nói ko là gì của nhau nữa, mà Tôi vẫn phải nuôi anh ? Tôi rơi vào bế tắc kinh khủng, ko biết nên ở hay về ? về thì ở đâu, giờ Tôi 2 bàn tay trắng biết làm gì để nuôi con bây giờ ? Ở bên này, tuy vất vả nhưng Tôi kiếm được ra tiền, nhưng lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi vô cùng. Con Tôi nó yêu bố nó lắm...và thực lòng Tôi vẫn muốn giữ bố cho con, nhưng càng ngày Tôi càng cảm thấy căm hận con người anh, một con người ko có lương tâm, lạnh lùng đến tàn nhẫn...


Tôi ko giỏi văn nên viết lủng củng lắm...và trong lúc đang rối bời với 1 câu chuyện quá dài này Tôi chỉ biết tóm gọn lại như vậy...Tôi mong mọi người đọc, hiểu và cho Tôi lời khuyên giờ Tôi phải làm gì ? nên ở hay về ? và về thì sẽ phải thế nào ?


Cảm ơn mọi người