“Lòng em còn yêu anh, còn nhớ mong khắc khoải………”


Thật xấu hổ khi phải dùng nick khác để viết chuyện của bản thân mình lên đây. Tôi và chồng tôi là những người cùng tham gia vào diễn đàn này từ khá lâu. Đã được đọc, ngẫm và có thêm rất nhiều kinh nghiệm sống, chăm sóc gia đình và con cái. Đã từng cùng buồn, vui với bao nhiêu cảnh ngộ của cuôc đời trên diễn đàn này. Và giờ đây, chuyện của tôi thật buồn, và muốn được chia sẻ.


Tôi gặp anh qua sự giới thiệu của một người thân. Hợp nhau, yêu nhau và lấy nhau (dù trước khi cưới đã xảy ra một số việc mà tưởng rằng hai đứa k thể yêu nhau và lấy nhau đc nữa ..- nhưng vì qua rồi nên tôi sẽ k kể ở đây nữa). Thật hạnh phúc vì đc lấy nhau và tôi - một người khá khó để tìm ngưòi yêu cho mình, cuối cùng cũng đã thật sự mãn nguyện và rất sung sướng vì tìm được anh. Tôi mong từng ngày đến ngày cưới vì tôi sẽ đc về với anh và vì bố mẹ tôi khá nghiêm khắc nên tôi cảm thấy thiếu tự do và sung sướng biết mấy khi tôi sắp đc “tự do” hợp pháp và có được anh trong đời. Và mọi thủ tục tiếp theo đã xong. Tôi về với anh, yêu anh thật nhiều, anh là duy nhất để tôi chia sẻ mọi chuyện lớn, bé và tôi thấy mình thật yếu đuối, nhỏ bé khi bên cạnh anh. Tôi gần như mất đi sự cá tính, độc lập và mạnh mẽ trước kia.


Rồi một thằng cu kháu khỉnh ra đời. Giống anh như đúc từ khuôn mặt, ánh mắt…đến cả hai xoáy ở vị trí nào cũng giống hệt anh. Thật hạnh phúc vì tôi luôn muốn con giống anh cả hình thức đến tính tình. Tôi yêu anh cũng vì đánh giá cao tính cách rất tốt của anh.


Cũng như nhiều gia đình khác, khi có thêm thành viên mới là tôi và con trai, cộng với sự khác biệt về lối sống nên bắt đầu có những nảy sịnh.


Hồi mới về nhà anh, tôi đã thầm nghĩ tôi sẽ yêu thương bố mẹ chồng đựoc. Tôi đã làm khá tốt cho đến thời điểm sinh con. Một vài chuyện đã nảy sinh. Những hiểu lầm và sự mất thăng bằng, stress của tôi cũng phần nào hại tôi. Rất nhiều chuyện mà nếu có kể lại thì khá dài dòng và lạc đề mất nên tôi chỉ tóm tắt lại thế này: Hiểu lầm, rồi từ cái bé thành cái to. Mọi việc từ lúc đó hoàn toàn được thực hiện trên nguyên tắc: bố mẹ chồng đúng, phải chiều theo ý thích ông bà dù thế nào….và nói gì phải làm theo k được phân bua, giải thích hay nói lằng nhằng gì cả. Con cái k được ngồi đối thoại với bố mẹ………….Và hết lần này đến lần khác, tôi bức xúc, nhưng cũng chỉ nói với anh mà thôi và anh lại khuyên nhủ, lại bảo ban và bảo tôi rằng vì anh cố gắng chịu đựng, cố gắng thay đổi vì gia đình anh thế. Và rằng bản thân anh là con trai lớn nhưng tiếng nói cũng đâu có tí trọng lượng nào đâu. Mọi việc lớn bé trong nhà đều do bố anh quyết. Mà đúng thật. Vợ chồng tôi ở Hà Nội, ở nhà do ông bà mua. Ông bà ở quê, nhưng mọi thứ sửa sang hay lắp đặt gì mới thì chúng tôi toàn bất ngờ được biết chỉ khi có người đến lắp đặt. Hay cứ thỉnh thoảng đi làm về thì thấy bàn ghế trong nhà đã được kê dọn lại hoàn toàn bất ngờ và bất tiện (nhà mình chật, con lại đang tập đi, hay lọ mọ mà bàn ghế toàn góc cạnh, nguy hiểm nên vợ chồng mình kê gọn hết vào một bên tường để lấy chỗ đi lại cho con trai) Nhưng thôi cũng qua, cũng ok, F5 tinh thần rằng dù sao đây cũng k phải nhà do mình mua, nhà của ông bà nên thôi kệ. Thật ra lúc đầu mình chán lắm, chán vì chồng mình lời noí k có trọng lượng, vì bố chồng mình quá gia trưởng (cái này qua nhiều sự việc mình đúc kết được cộng với mấy anh chị cháu của ông bà chia sẻ với mình ) và theo mình thật quan cách. Nhưng mình vì anh, thật sự là rất vì anh, vì anh nói vói mình nhiều lần rằng thì gia đình anh thế, bố anh thế, ……em vì anh………và rồi mình kệ.Mình cứ kệ hết lần này đến lần khác, chuyện này chuyện khác cho nhẹ đầu và cũng k muốn làm anh mệt mỏi, làm anh chán vì mình thấy mỗi lần anh buồn chán, mệt mỏi chuyện này thì mình cũng bị ảnh hưởng, và luôn đau đớn mỗi khi anh như thế (cái cảm giác này mình sẽ nói rõ ở phía dưới).


Nhưng, biết kể thế nào cho rõ rằng, chi tiết và liền mạch câu chuyện nhà mình nhỉ. Dài quá. Nhớ lại từng chuyện nhỏ dẫn đên hệ quá bây giờ thấy mệt quá và cứ nhớ lại cái gì là đau đớn cái đó.


Đã có lúc ngay khi sinh con được một, hai tháng, mình và anh phải đưa nhau ra ngoài để mình được điên, rồ theo tâm trạng cảm xúc của mình. Đó là lần về quê khi con đc 2 tháng. Hôm đó nếu anh k đưa mình ra ngoài thì có lẽ mình sẽ phát điên rồ lên mất, Không thể chịu nổi bố chồng.. Mình uất ức quá. Hôm đó anh đã khóc và nói rằng anh biết sự việc này là ngoài sự chấp nhận đc. Ông làm thế cũng là chỉ để ra oai…..và em hãy vì anh mà chịu đựng thếm…..Và lại tiếp tục chịu đựng vì anh, vì yêu anh và k muôn thấy anh khóc, mệt mỏi.


Ngày tháng kinh khủng đó rồi cũng qua đi. Mình những tưởng từ nay sẽ dễ chịu hơn vì dù sao ít nhiều mình cũng k đc ông ưa nữa và như thế ông sẽ k quan tâm đến mình và bất kỳ ý kiến gì của mình nữa và mình sẽ thoải mái hơn. Nhưng, lại nhưng, mọi việc k như thế. Bây giờ thì bố chồng k nói gì trực tiếp cả. Tất cả đểu phát ngôn qua mẹ chồng. Có những cái là ý của ông, có những cái là do bà quan trọng vấn đề và cũng có những cái là mình thật vô tư nên bị hiểu lầm, và rồi chồng mình lại là người nghe bà tâm sự, lại điệp khúc rằng: bố mẹ coi như mất con, k dạy được vợ ( mà khổ quá, em chưa hỗn láo hay làm gì quá đáng bao giờ đâu cơ chứ). Chỉ là tôi vô tư, sống nhiều khi thẳng thắn nên toàn bị hiểu lầm. Và rồi mỗi lần như thế, anh lại về với tôi trong tâm trạng k vui, chán. Bỏ đi đánh tennis triền miên, k quan tâm đến tôi. Tôi hỏi chuyện thì bảo chán, mệt mỏi vì ông bà nói như thế, mặc dù hiểu tôi k phải là người như thế nhưng bây giờ ông bà nghĩ thế về tôi rồi và đánh giá tôi và nói anh như thế, anh thấy chán, k thiết gì cả. Và rồi tôi thấy thương anh quá, tôi k biết mình gây ra tội lỗi như thế trong hoàn cảnh nào mà trong đầu tôi k hề có khái niệm về nó. Tôi lại hỏi anh và anh lại bảo tôi phải thế nào, lúc thì gọi điện về nói chuyện hỏi thăm, lúc thì cố gắng sửa chữa tính cách, cách sống của tôi cho phù hợp và tôi lại hồ hởi làm vì anh cũng chỉ mong anh vui vẻ và lại yêu thương vợ con như bình thường. Cứ thế, hết lần này qua lần khác. ( Có lẽ các bạn đọc bài này của tôi sẽ có lúc khó hiểu vì tất cả những gì tôi viết bây giờ, trong tâm trạng buồn vô cùng, thì chỉ là tóm tắt lại cảm xúc chứ không thể mô tả cụ thể hành động, sự việc ra đc vì dài quá, nên cũng chỉ mong nhận được sự đồng cảm của những người đã từng trải qua tình trạng tương tự như tôi và sự chia sẻ tinh thần của các bạn khác mà thôi.)


Xin phép được tiếp tục. Trong thời gian mấy năm về nhà anh đã k biết bao lần tôi phải trải qua hết sự vụ này đến sự vụ khác với cùng một diễn biến như tôi vừa nói ở trên.Và gần đây nhất lại diễn ra như vậy. Tất cả đều xảy ra và được hiểu k đúng. Tôi đã rất nhiều lần thực hiện k nói bất cứ gì mỗi khi về quê rồi mà . Vậy mà …….Tôi lại bị hiểu lầm. Lần này anh k nói với tôi mà viết ra giấy và tôi cũng k có cơ hội để nói, để giải thích dù chỉ là với anh thôi, dù chỉ là nói để tôi đỡ ấm ức vì tôi k làm thế, k có ý thế mà sao ông bà lại nghĩ thế hay tại anh nhậy cảm quá. Và lại còn bảo tôi gọi điện về xin lỗi. Tôi k hiểu và k thể hiểu nổi tại sao nữa. Tôi đã làm gì đầu, hiểu lâm tôi mà. Toi xin lỗi là sao? Cung lẵm là bảo tôi rút kinh nghiệm và nên làm gì đó mà không phải là xin lỗii. Bởi tôi nghĩi rằng nếu mình thật sự gây ra lỗi gì đó thì nên xin lỗii. Đằng này tôi bị hiểu lầm mà, tôi thật sự k nghĩ rằng mình đã làm sai hay hỗn láo gì. Tôi k hiểu gì cả và tôi biết nếu như tôi k gọi điện xin lỗi thì chắc chắn thời gian căng thẳng của vợ chồng vẫn tiếp diến và anh tiếp tục chán, mệt mỏi. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần và lần nầy thôi thấy sao mà nhẹ nhàng thế. Tôi đã quá quen với việc này rồi ư? Và anh lại bắt đầu tâm trạng chán, mệt mỏi như mọi khi.Tôi lại hứng chịu. Đó là cái cảm giác buồn vì mỗi lần anh như thế anh lại lạnh nhạt k ra lạnh nhạt, bình thường k ra bình thường, hai người rõ là k cãi vã gì mà cũng k nói chuyện với tôi. Đi uống rượu, bia về muộn. Đi đánh tennis về muộn. Tôi như thứ thừa thãi trong nhà. Tôi có cảm giác anh đang dằn vặt tôi về tinh thần, anh biết tôi yêu anh nhiều lắm nên làm tôi đau khổ bằng cách này sao????


Tôi suy nghĩ mấy hôm, không biết thời gian suy nghĩ đó đã đủ chưa nữa nhưng chỉ có một điều duy nhất tôi nghĩ đến và quyết định nói với anh rằng: mặc dù tôi còn yêu anh lắm nhưng thật sự tôi thấy tôi k còn đủ sức chịu đựng và tôi thấy tôi k thể cố gắng hơn được rồi vì thời gian sống còn rất dài và rồi sẽ lại xảy ra những chuyện đó mà thôi, loanh quanh luẩn quẩn lại hiểu lầm mà thôi. Và tôi k thể chịu đựng được sao tất cả mọi chuyện cái gì cũng đổ hết sang tôi, đổ hết lên vai tôi từ tiệc nhỏ nhất. Tất cả cái gì cũng do tôi. Và tôi k làm được thêm gì nữa vì anh và tôi muốn ly hôn. Tôi đã nói với anh quyết định đó của tôi.


Anh đồng ý và ngay hôm sau anh bảo k cần nấu cơm cho anh nữa, đã ngủ riêng từ hôm tôi nói. Số điện thoại cũ đã mất và có số mói mà tôi cũng chưa biết dù chỉ là nếu có thì trao đổi việc của con hay việc thủ tục ly hôn thôi. Tôi chán vô cùng.


Anh có biết rằng tôi rất yêu anh và còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng tôi thấy rằng cuộc đời còn dài và sẽ còn nhiều lần xảy ra những chuyện như đã xảy ra và anh lại thế thì tôi vừa mệt mỏi, vừa đau đớn về tinh thần và rất thương anh vì anh cũng thế. Mà sức chịu đựng của tôi có hạn. Dừng lại ở đây trước khi đi quá xa và chẳng may nếu tôi k chịu nổi nữa mà hỗn láo hay làm gì không phải với bố mẹ anh thì tan tành hết và đó là điều dở nhất, tồi tệ nhất.


Đó là những gì tóm tắt nhất về câu chuyện gia đình tôi. Tôi đã từng nói với anh rằng không khéo em với anh đến bỏ nhau vì gia đình chồng mất. Tôi k muốn xa anh. Anh là chỗ dựa vững chắc của tôi trên cuộc đòi này mà. Thật khó khăn lắm tôi mới quyết định và nói được với anh một cách nghiêm túc.


Và giờ đấy tôi đang sắp xếp để làm các thủ tục một cách sớm nhất. Chán vô cùng các bạn ạ.


Tôi cũng k biết rằng mình nên ở lại trong ngôi nhà này đến khi xong thủ tục hay phải xách va ly đi luôn nữa?


Xin mọi ngưòi chia sẻ và đưa ra lời khuyên hữu ích cho tôi.