Hiểu lầm không phải nguyên nhân khiến người ta lạc mất nhau, chính sự thiếu lòng tin, sự tự tôn quá lớn mới khiến người ta buông tay nhau, để rồi sau này có hối hận cũng không còn kịp nữa...


Tôi đã hiểu ra điều này sau khi đánh mất đi tình yêu đầu của mình. Tình đâu à? Nó không hẳn là tình đầu, chỉ là một thứ gì đó thoảng qua đời tôi, nhẹ nhàng rồi bay vút lên trời xanh. Đến và đi chẳng để lại dấu tích. Yêu đơn phương đôi khi nó đem lại cho con người ta rất nhiều cảm xúc, giống như biết là sẽ rất đau nhưng lại cố tình chạm tay vào gai xương rồng vậy, ứa máu nhưng lại không thể ngừng làm tổn thương và không thể dừng lại.


Tôi gặp lại em sau 4 năm xa cách, à không, chính xác là kể từ cái ngày định mệnh ấy, ngày mà có kẻ khác đã cướp em ra khỏi cuộc đời tôi, nhất nhanh và rất khẽ. Gặp lại em, tôi thấy có gì đó rất xuyến xao, nó giống như việc bạn tìm thấy một món đồ từ rất lâu, vô tình tìm lại được, nhưng lại đắng cay phát hiện ra rằng " nó hoàn toàn không còn giúp gì được cho bạn nữa ". Tôi thấy vậy, bởi vì gặp lại em, tôi ngỡ ngàng với đứa bé mà em dắt theo, nó là con em, với một người đàn ông khác, điều mà trước giờ tôi vẫn thầm ước ao. Mà sao tôi lại vô lý như thế? Rõ ràng em có con với chồng em, nhưng tại sao tôi lại buồn đến vậy?


Tôi chỉnh lại cổ áo, khẽ mỉm cười tiến đến trước mặt em, giơ tay ra phía trước mặt chờ đợi cái bắt tay từ em, em rụt rè nghi ngại nhìn tôi nhưng cũng không bỏ qua phép lịch sự tối thiểu trong cách hành xử thông thường. Sở dĩ, sau 4 năm xa cách biền biệt, tôi bỗng gặp lại em là vì cứ hai năm lớp đại học của chúng tôi tổ chức liên hoan gặp mặt một lần, hai năm trước em không tới, mặc cho tôi thấp thỏm mong chờ và tất cả đám bạn của tôi cũng nhấp nhổm đoán già đoán non về cuộc sống của em. Có đứa nói em cưới được chồng giàu, có nhà riêng to vật vã giữa trung tâm thành phố, đứa lại bảo chồng em có bồ, em cam tâm sống khổ cực trong tình trạng uất nghẹn mà không nói gì được. Những thông tin dù chưa xác minh được độ chính xác nhưng lại khiến tôi lo âu hơn bao giờ hết, tôi mong chờ được gặp em một lần, để khẳng định những lời đồn đại kia liệu chăng có phần nào là sự thật, và cũng là để tìm cho tôi một câu trả lời, một lối thoát duy nhất mà bao lâu nay tôi không tài nào tháo gỡ, cứ để chúng rối tung như một cuộn len.


- Trông cậu vẫn đẹp như xưa Nhã ạ. Mặc dù đã có một cậu con trai.


Tôi kéo ghế, ngồi đối diện Nhã - người phụ nữ mà tôi đã nhắc đến ở đoạn trước, người khiến tôi lao đao bao phen . Mà thôi, tạm gác chuyện này sang một bên. Vì cuộc trò truyện ngày hôm nay với em mới đáng quan tâm và đáng ghi nhớ.


- Cảm ơn Thành, mình cũng không còn trẻ nữa. Trông Thành vẫn vậy nhỉ, nghe nói Thành vẫn chưa lấy vợ. Định làm ông già gạo cội của lớp sao?


Em cười bẽn lẽn, khẽ vuốt tóc cài lên mang tai như cái cách mà trước đây em vẫn làm khi nói chuyện với tôi....


- Cuộc sống của mình vẫn ổn mà, vẫn chưa thích bị trói buộc vào xiềng xích hôn nhân, và hơn hết, mình vẫn đang ngẩn ngơ trước những gì mà mình đánh mất- tôi cười vụng về trước câu nói đó của mình. Đúng là khi nói những lời này, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác.


- Cậu vẫn là chàng trai đa cảm như ngày xưa Thành ạ. Bớt cảm xúc đi, lý trí hơn một chút, cuộc sống này thật sự rất đáng để sống và đôi khi cậu nên vứt bỏ định kiến của cậu về hai chữ " hôn nhân " đi! Nó đâu phải là địa ngục để khiến cho cậu trở lên dè chừng và sợ hãi.


- Mình đâu có sợ hãi, chỉ là mình vốn đã định nghĩa cho tương lai của mình như vậy. Thằng bé có vẻ kháu khỉnh. Nhìn cậu, hẳn là mình nên suy nghĩ cuộc sống của cậu với gia đình mình khá là viên mãn đúng không? Nhìn cậu mà xem, không có gì cho thấy cậu đã bị dấu hiệu tuổi 30 đánh gục.


Tôi buông tiếng bông đùa, em cũng phì cười quay sang xoa đầu con trai. Tôi lặng im nhìn em, cho đến khi thằng bạn cũ vỗ bộp vào vai hỏi han mấy thứ linh tinh, kế đó, em đứng lên rồi dẫn con hoà vào đám " vịt giời " của lớp. Cuộc trò chuyện của tôi và em chấm dứt như thế, chưa có cơ hội để cả hai giãi bày nhiều hơn về cuộc sống. Tự nhiên, tôi thấy giận thằng Huy vì cái tội phá đám cuộc hội thoại của tôi và em để hỏi những câu hết sức ngớ ngẩn. Cả bữa ăn liên hoan ở nhà hàng hôm ấy, tôi tuyệt nhiên không được lại gần em chút nào huống chi đến mơ ước xa vời là được trò truyện sâu hơn chút nữa. Bởi vì, thằng con trai của em khá nghịch ngợm, nó đánh lũ bạn cùng trang lứa, tiếng khóc và gây lộn chí choé của đám nhóc khiến tôi thấy ồn ào quá mà chọn đại lấy một góc khuất khuất lặng lẽ quan sát mọi người. Đó là khi bữa ăn kết thúc, chung tôi rủ nhau vào quán karaoke xả cho tới bến. Nói thật là tôi không thích hát, đúng hơn là tôi hát dở tệ, phải nói tôi sẽ sỉ nhục nghệ sĩ nếu như giọng ca oanh vàng này cất lên. Nhưng, không để cả lớp mất hứng, tôi theo chân mọi người vào quán, chọn ghế cuối cùng, phì phèo điếu thuốc nhìn mọi người tranh nhau hát. Dù đã cố gắng giấu giếm, nhưng ánh mắt tôi khẽ chạm ánh mắt của em khi chúng tôi vô tình quay lại nhìn nhau. Tôi ngậm điếu thuốc trên môi, bất động mất vài giây, ánh mắt xoáy sâu vào em mặc dù ánh đèn trong phòng không ổn định, lập lờ theo điệu nhạc. Tôi trông thấy em vội vàng lảng tránh nhìn lên màn hình có những dòng chữ đang chạy, tôi lại tự vấn không biết thời gian qua em sống ra sao? Em có hạnh phúc hay không? Dù miệng em cười, nhưng sao tôi vẫn thấy thấp thoáng trong em là nỗi buồn man mác? Tôi nhạy cảm quá chăng?rồi em cất tiếng hát trong tiếng vỗ tay của tất cả các bạn trong lớp, lời lẽ trong bài hát một lần nữa ru ngủ trái tim không ngủ yên của tôi


" Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa... Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa...."


Tôi bần thần lắng nghe giai điệu, đúng là những câu hát được cất lên từ em, có cái gì đó hư hao, giống như bao lần em vẫn hát cho tôi nghe. Ôi sao tôi thấy nhớ những ngày ấy đến thế! Nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa, vì em bây giờ là người đã có gia đình, một gia đình đúng nghĩa. Còn tôi, vẫn chênh vênh với những cuộc tình đến và đi một cách chóng vánh. Như cơn mưa mùa hạ, chợt đến chợt đi, chẳng có gì thú vị để khiến tôi nhớ lại. Có lẽ, thời gian qua, tôi không thể yêu ai thật lòng, không toàn tâm toàn ý yêu ai là vì em? Không thể nào, có lẽ tôi vẫn ham hố những cuộc vui bất tận, và như tôi nói với em, tôi không muốn bị hôn nhân trói buộc. Chắc chắn là như vậy rồi. Tôi hút nửa bao thuốc, cứ hết điếu này lại châm điếu khác, mà hình như trong cuộc vui này, tôi bỗng trở lên đơn độc. Theo cả hai nghĩa. Tôi chợt nhận ra, đội quân lớp mình hầu hết đã có gia đình, có đứa cắp nách theo cả hai đứa con, nhìn chúng nó cưng nựng những đứa trẻ, ôi chao sao mà tôi lại thấy phiền phức. Hôn nhân với tôi mà nói, chẳng khác gì cái địa ngục trần gian, chẳng phải ví dụ đâu xa, điển hình là ông bố yêu dấu của tôi luôn nép vế mẹ tôi đấy thôi. Bà chỉ cần hắng giọng là ông sẽ nhẹ nhàng quay vào nhà mặc dù trước đó rất hào hứng với bữa nhậu cùng mấy chiến hữu. Với bố tôi, vợ là nhất, tôi thấy thế đã ngán ngẩm cho cái thân phận đàn ông, sao mà lắm gian truân và đầy éo le.


Quay trở lại với câu chuyện, phải nói rằng tôi đang có cảm giác đơn độc vô cùng, ai cũng hào hứng hát hò, kể cho nhau nghe về cuộc sống thường nhật, nào là chồng con, bố mẹ chồng, ông hàng xóm, hoá đơn điện nước. Sao mà ồn ào như cái chợ vỡ.



Gởi từ ứng dụng Webtretho của hivongmonhmanh