Khi ngồi bắt đầu gõ bàn phím thật sự tôi cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu, nếu bắt đầu từ tuổi thơ đầy cơ cực của mình thì dài dòng quá nên Tôi quyết định bắt đầu viết từ ngày mình chuẩn bị bước chân vào gia đình chồng.


Tôi gặp chồng Tôi khi đó đang là sinh viên năm cuối của trường Trung cấp. Tôi đang đi làm thêm cho một CLB Bi-A. Anh lúc đó đang làm trong sài gòn. Lần đầu gặp nhau anh nói:" hình như anh gặp em rồi phải không"?, lúc đấy tôi nghĩ lại là văn của mấy ông tán gái, nhưng rất tiếc văn đó Tôi thuộc làu rồi, ko lừa đc đâu. Tôi nhìn và cười cũng chẳng trả lời lại. Đến hôm thứ 2 anh lại đến CLB nơi tôi làm thêm. Hôm nay là hôm cuối anh ở lại Hà Nội, Tối anh phải bay vào Sài Gòn rồi. anh lại và hỏi tên tôi:


Hùng ( tên chồng tôi): Em tên gì?


Tôi: Em tên nước?


Hùng: Tên nước? Anh đứng ngẩn người ra một lúc.


Lúc đấy bạn của anh đi cùng cũng phì cười và nói. ơ cái thằng kia, mày ngu thật hay giả vờ thế. Nước là Thủy chứ là gì nữa.. Đúng là thằng hâm.


lúc đấy anh mới cười toe và nói: Thế mà anh ko nghĩ ra. hâm thật


Hùng: Em có thể cho anh xin số đt của em đc ko?


Lúc đấy Tôi ngập ngừng ko muốn cho vì thật ra tôi mới chia tay bạn trai đước 2 tháng, vì đang đau nên tôi ko muốn nghĩ đên một người đàn ông nào nữa. Tôi ngập ngừng một lúc suy nghĩ. Đúng lúc đấy Hùng nài tôi cho xin số. Tôi suy nghĩ một lúc cũng tặc lưỡi cho và nghĩ Người trong nam kẻ ngoài bắc chắc cũng chẳng có ý gì đâu. Cho rồi chắc cũng chẳng liên hệ gì đâu. Thế là tôi cho anh số của tôi. Còn anh đưa cho tôi tấm danh thiếp của anh. anh chào và đi. Còn tấm danh thiếp của anh tôi cho vào sọt rác. ko để ý và cũng ko nhớ anh tên gì?


Một tuần sau trên đường đi làm thêm về , thấy có một cuộc gọi từ số lạ, ko hiểu ai gọi mình vào lúc 0h thế này ( vì tôi làm thêm ca tối từ 5h chiều đến 12h đêm mới hết ca). Tôi nghe:


-Tôi: Alo. ai đấy ạ


Hùng: Anh đây, anh Hùng đây


-Tôi: Anh Hùng? Anh Hùng nào ạ? Tôi ko quen ai tên Hùng cả?


-Hùng: Ơ, em ko lưu số anh vào à? anh Hùng xin số của em, anh làm trong Sài Gòn mà.


Lúc đấy tôi mới giật mình nhớ ra, thì ra là anh chàng cho mình danh thiếp mà mình đã vứt sọt rác. Lúc đấy tôi cũng chỉ cười xòa và chào anh những câu xã giao. Từ hôm đấy cứ đúng 0h là anh lại gọi điện cho tôi, hỏi thăm tôi đi làm về chưa? ăn uống gì chưa? Tôi cũng chỉ đáp lại một cách lịch sự mà ko nghĩ gì nữa.


Sau một tháng dòng chúng tôi nói chuyện liên lạc với nhau qua điện thoại, tôi cũng thoải mái hơn với những cuộc hội thoại của chúng Tôi, nhưng đúng lúc đó thì bỗng dưng tôi mất liên lạc của anh. Một tuần sau đấy cũng ko thấy anh liên lạc. Tôi thử cầm máy và gọi cho anh, ở đầu dây bên kia đáp lại chỉ là những tiếng trả lời " Thuê bao quý khách vừa gọi....." Tôi thầm nghĩ, thôi kệ. Chẳng liên quan gì đến mình cả.


Một tuần sau thấy số máy H gọi lại, tôi cũng chẳng biết tâm trạng lúc đó của mình sao nữa. Có cái gì đấy vui vui. Tôi hỏi bằng giọng bình thường. Bảo lâu rồi ko thấy anh liên lạc chắc có bạn gái nên sợ bạn gái ghen nên ko dám gọi cho em à , H bằng giọng buồn buồn kể. Anh vừa mua điện thoại 14tr, mới dùng đc mấy hôm thì bị thằng bạn cùng phòng chôm mất rồi nó bỏ đi luôn. Anh mất hết số, mới làm lại sim thấy có cuộc gọi nhỡ, chỉ nhớ đuôi này của em thôi. Lúc đấy tôi ko chọc anh nữa mà thay vào đó là an ủi anh. Từ hôm đấy chúng tôi lại quay vào quỹ đạo, đấy là những cuộc điện thoại đêm. Nhưng giờ hơn chút nữa là cứ sáng sớm đúng 6h sáng anh lại gọi điện thoại dục tôi dậy đi học.


Sau những tổn thương về tình yêu, bây giờ tôi đã có thể tươi cười trở lại. Hàng ngày vui vẻ, sáng đi học, chiều đi làm và buôn điện thoại với anh. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ chúng Tôi yêu nhau bởi anh trong nam còn tôi ngoài bắc. Chúng tôi quen nhau, nói chuyện với nhau qua điện thoại cũng là thời gian gần kề cái tết. Năm nay không như những năm trước tôi cố gắng làm đến 28 tết mới về thì năm nay 22 tôi về vì tôi xin nghỉ chỗ làm và lịch học của chúng tôi cũng đc nghỉ sớm. Tôi định về từ 20 nhưng H gọi điện nói rằng , em có thể hoãn về đc ko? Tôi hỏi tại sao? anh bảo 21 anh về anh muốn gặp em một chút. Lúc đó tôi cũng nghĩ. Ừ thì dù sao cũng là bạn bè. ở lại 2 ngày nữa có sao đâu.


Vậy là ko như dự định ban đầu. 22 tôi mới quyết định về. Tối 21 anh về, và qua Tôi luôn. Lúc đấy cũng đã 2h sáng, anh gọi điện cho Tôi và đứng ngoài cổng trọ chờ tôi. Tôi cũng mừng rỡ vì anh về. Sau những câu chào xã giao và hỏi thăm sức khỏe anh nói có chuyện muốn nói với Tôi. nhìn vào mắt anh lúc ấy tôi biết anh muốn nói gì với tôi. Vì tôi cũng đã trãi qua vài mỗi tình nên Tôi có thể cảm nhận đc.


-Hùng: T à, anh thích em? e có thể trở thanh bạn gái của anh được ko?


-Tôi: Anh thích em? Anh biết gì về em mà a bảo thich em?


-Hùng: giờ ko biết sau này khắc biết, chỉ cần e cho anh cơ hội?


-Tôi: Em nói thật, em vừa chia tay bạn trai chưa đc bao lâu, em chưa muốn yêu bây giờ vì em ko tin tưởng cái gọi là tình yêu? em nghĩ em và anh hãy xem nhau là bạn sẽ tốt hơn.


-Hùng: em hãy cho anh cơ hội để làm lành vết thương cho e, anh sẽ trở thành chỗ dựa cho em. Hãy tin anh!


Không biết lúc đấy tôi nghĩ gì mà gật đầu đồng ý thử thách tình cảm của mình lần nữa. thật ra lúc đấy tôi chưa có cái gì gọi là tình yêu với anh, chỉ bình thường thôi. Còn anh cũng vậy, chỉ là thích thôi, chứ thật sự yêu thì chưa phải ( sau này là vc rồi anh mới thật thà nói).


Từ hôm đấy tôi và H là một cặp, đi đâu anh cũng đưa tôi đi và giới thiệu với bạn bè anh Tôi là Vợ. Hic, nói thật yêu rất nhiều nhưng chưa ai giới thiệu tôi là vợ họ cả, Lúc đấy T thấy lạ lắm.


Tối hôm sau, anh mời tôi đi hát cùng bạn bè. Tôi thích thú vô cùng vì đúng gu của mình, ko phải nói chứ tôi hát rất hay. Đôi khi mọi người chọc tôi rằng có lẽ Tôi chọn nhầm nghề rồi, đáng ra tôi nên làm ca sĩ hơn chứ ko phải là cô kế toán. Hi Hi. Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng nhà nghèo học làm sao đc cái nghề ấy. Khi mọi người hát xong đến lượt H hát, lúc đấy Tôi trố mắt lên nhìn, dõng tai lên nghe ko hiểu là H đang làm gì, đang hát hay là đọc thơ, hay hát văn tế nữa. Tôi không tin nổi anh hát tệ như vậy, Tôi ôm bụng cười ngặt mà ko dám cười trước mặt mọi người. H hát xong đến lượt tôi, Tôi chọn bài" em về kẻo trời mưa mau", khi cất giọng hát lên, H cũng nhìn tôi ngạc nhiên y như lúc Tôi nghe anh hát, nhưng cái ngạc nhiên ở đây trái hẳn với tôi là anh ko nghĩ tôi hát hay đến vậy, đến các bạn anh cũng phải ngạc nhiên về giọng hát của tôi. Tôi thấy trong mắt H lộ lên sự hãnh diện về cô bạn gái của mình. Sau này anh nói, a yêu em thật sự từ lúc em cất tiếng hát. nó cứ như ru anh ấy.


Vậy đấy tình yêu của chúng Tôi cứ thế tiến triển, nhưng trong thời gian yêu tôi cũng thấy anh lộ ra tính cách của mình đó là anh là người thích sự hoàn hảo của bạn gái, và gia trưởng. Tôi ko đc người yêu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa như ng ta vẫn bảo khi yêu. Anh cũng đã đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Nhà anh có mẹ 70t và 4 anh trai trong đấy 2 anh đã lập gia đình, còn một anh đi tù vì chống ng thi hành công vụ. anh là út trong gia đình . Đấy là những điều tôi mới biết sơ sơ về anh thôi. Sau này còn nhiều thứ làm tôi ngọc nhiên hơn về gia đình anh nữa. Anh ko chỉ có 4 anh em mà là 13 anh chị em ruột nhưng khác cha và khác mẹ ( tức mẹ chồng và bố chồng tôi rổ giá cạp lại).


Chúng Tôi yêu nhau đc 1 năm thì đi quá giới hạn, trong một lần vì ko cẩn thân tôi đã dính bầu, Tôi vừa mừng vừa lo. Vì khi ấy tôi đã học xong nhưng công việc chưa ổn, anh cũng vậy. Tôi đã gọi điện cho anh thông báo việc tôi có bầu và xem hướng giải quyết của anh. Không như mong đợi, anh nói giờ mà có con thì sẽ khổ, anh cũng đưa ra một loạt chứng mình ko nên có con. Tôi uất nghẹn vì ko ngờ anh lại làm thế. Tôi cũng nhắm mắt bỏ đi giọt máu của m. vì tôi nghĩ giờ mình sinh con thì con sẽ khổ, tôi ko muốn con vất vả khổ sở như mình ngày bé.


Sau ngày đi bỏ thai, anh quan tâm Tôi rất nhiều, nhưng lúc ấy Tôi cảm thấy nhạt vô cùng, Tôi muốn dứt anh, nhưng anh lại cứ gần tôi., ko muốn dứt. Vậy là chúng tôi lại tiếp tục một cặp. Đã rất nhiều lần tôi chán và đuổi anh, đòi bỏ anh, nhưng anh vẫn mặt lì ở bên tôi và quyết ko bỏ. anh nói em đã có con với anh rồi, giờ ai chấp nhận em nữa mà em cứ đuổi anh. Tôi điên quá bảo tôi ko cần, tôi ko thèm yêu ai nữa, anh đừng có mơ. anh vẫn kiên nhẫn ở bên tôi.


Cho đến 1 năm sau, khí đó tôi đã xin đc việc làm ổn định thì tôi lại tiếp tục có thai. Tôi gọi cho anh và tìm hướng giải quyết. Tôi cũng chỉ nghĩ, chắc lại đánh tháo đây mà. Nhưng tôi ko ngờ anh lại nói khác" có thì cưới, để anh nói chuyện với mẹ để chúng mình cưới". Khi đó tôi vừa vui lại vừa mừng. Chiều hôm đó mẹ anh bảo tôi sang nói chuyện, Tôi sợ đến phát khiếp.


Chiểu hôm đó, Tôi đi xe bus thẳng từ chỗ làm sang nhà anh. Lúc đấy ko gặp mẹ anh mà gặp chị người làm. Chị ấy hỏi tôi: em đi lấy thằng H thật đấy à? tổi bảo sao chị hỏi em thế thì chị ấy chỉ bảo thằng H thì ko sao nhưng mẹ nó ghê gớm lăm, chỉ hành hạ ng khác thôi. em có biết đã bao lần chị và Q ôm nhau khóc vì bà ấy ko? ( Q là chị dâu chồng tôi). đắng lắm em à. Khi đó vì tình yêu tôi chỉ nghĩ " tôi lấy anh ý, chứ có lấy mẹ anh ấy đâu mà phải sợ. Nhưng Tôi đâu biết rằng những ngày địa ngục đang nằm ở Phía trước.