Thật buồn là khi vào Google search dòng chữ ''chồng không đưa tiền nuôi con'' hoặc ''chồng không góp tiền nuôi con cùng vợ'' thì Google trả về hàng tá kết quả nhưng nội dung là ''chồng cũ không đưa tiền nuôi con'' và ''đã ly dị nhưng chồng quỵt tiền nuôi con'' chứ tuyệt nhiên không hề có mục nào là vợ chồng đang sống chung nhưng chồng không góp tiền nuôi con cùng vợ, và có lẽ hoàn cảnh nhà mình nó khác, nó khác với tất cả mọi người.


Cách đây không lâu mình vào mục gia đình trên Webtretho có đọc 1 tâm sự của 1 mẹ có chồng ki bo mẹ ấy dù có công việc đàng hoàng nhưng do chồng là trụ cột gia đình mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào chồng, chồng mẹ ấy đưa tiền cho mẹ ấy tiêu nhưng cuối ngày về phải kê khai cho chồng hôm nay tiêu gì, nếu hôm nào phải mua sữa, bỉm cho con tối về chồng kiểm tra thấy tiêu nhiều là nói mẹ ấy, mẹ ấy bảo mỗi lần đi siêu thị chồng thanh toán tiền nên mẹ ấy cố mua thật nhiều để khỏi phải lấy tiền của chồng, mỗi lần như thế mẹ ấy đều phải tránh ánh mắt khó chịu của chồng.dù là tiêu cho gia đình cho 2 con mà chồng mẹ ấy xét nét như là mẹ ấy tiêu riêng cho mình vậy.


Thế đấy mẹ ấy cũng phải cam chịu và chấp nhận, các mẹ vào tâm sự với mẹ ấy bày tỏ sự khó chịu với chồng mẹ ấy, vậy mà mình thì lại mong như mẹ ấy, ít ra chồng mẹ ấy còn đi làm còn có tiền và còn đưa tiền cho mẹ ấy chi tiêu


Còn mình thì sao? mình lấy chồng đã được 2 năm, thời gian yêu nhau cũng ít có mấy tháng thì mình và chồng làm đám cưới, mình là đứa không thích màu mè, không cần hoa mỹ và mọi thứ đơn giản là được, chồng thì làm kinh doanh ngoài cũng bình thường nhà chồng cũng vậy, do thời gian tìm hiểu ít bọn mình đã vội tiến tới hôn nhân, mình cũng yêu chồng và chồng cũng vậy mọi tính xấu của nhau đều bị tình yêu che lấp.


Mình đi làm công việc năng động trẻ trung và tiền lương hàng tháng mình nhận được không phải là nhỏ, đủ cho mình tiêu pha mua sắm những thứ mình thích, do vậy khi lấy chồng mình cũng tự nhủ không ăn bám chồng và bản thân mình phải tự lập không dựa vào ai, bắt đầu cuộc sống mới mình cũng chẳng tính toán chi li tiền kiếm được vô tư chi tiêu trong nhà vì mình nghĩ tiền của mình cũng như của chồng không phân biệt.


Mình thật sự sốc khi nhờ chồng đi sửa xe, chồng đi về rồi bảo mình trả tiền mình đùa đùa thật thật bảo không trả chồng nổi khùng lên và giận dỗi với mình, mình không hiểu sao chồng lại thế có mấy trăm bạc nhưng rồi khi mình rút tiền ra trả chồng cầm và còn giận thêm mình 1 ngày nữa, cô dâu mới ngỡ ngàng vì đây là người mà mình chọn làm chồng đấy.


Tính mình hay quên cũng không để bụng lại quên ngay vợ chồng lại tình cảm như trước có điều theo thời gian dù là mình là đứa ko để bụng thì mình cũng không thể bình thường được khi mình vay của chồng mấy trăm hay lúc hết tiền cầm mấy triệu là phải trả lại cho chồng đủ số tiền đã vay, mình thử chồng khi vay chồng vài triệu bảo em hết tiền đi chợ, chồng bảo vay trong bao lâu mình bảo khoảng 1 tuần, và đúng 1 tuần sau chồng đòi và mình đã phải trả không thiếu 1 xu.đi siêu thị chồng thích quần áo gì thì mua và đồ dùng của chồng như cafe, dao cạo râu, bánh..chồng lấy và mình là đứa trả tiền,..có phải mình đã hiền quá không?


Mình lờ mờ nhận ra mọi thứ chi tiêu trong gia đình tiền điện tiền nước tiền ăn..vv..vvv đều phải do mình chi trả, thậm chí cả tiền điện thoại của chồng dùng, khi chồng và mình đi xe của mình xe mà hết xăng vào đổ xăng thì mình phải trả tiền...


1 năm trôi qua chồng vẫn vậy không bao giờ đưa cho mình 1 đồng tiền nào dù là ít ỏi, có lần cãi nhau chồng bảo '' đã bao giờ em mang tiền về và bảo tiền đây anh cần gì thì lấy mà tiêu chưa?'' mình nhận ra con người chồng thì đã quá muộn, 1 năm trôi qua mình vẫn chưa có bầu dù rằng mình và chồng không dùng biện pháp tránh thai nào.


sang năm thứ 2 bố mình xin cho chồng vào làm cùng, mình lại hiền lành hay ngu ngốc lại còng lưng làm để có tiền chi tiêu trong gia đình chồng đi làm thời gian đầu do lương thấp mình cũng không nói gì đến tiền với chồng, công việc vẫn trả cho mình 1 mức lương có thể gọi là cao.


Mình và chồng cố gắng có em bé và kết quả ông trời cũng không phụ lòng người hơn 1 năm sau ngày cưới mình có thai, vui mừng khôn xiết, chồng cũng vui ra mặt, mình hy vọng khi có con cái rồi tính chồng sẽ thay đổi.


Nhưng không, trước đây chưa có con chồng đi làm về là ngồi chơi game, đến giờ ăn cơm thì ngồi ăn xong rồi ngủ còn không làm gì hết việc nhà là của vợ, khi có thai mình vẫn phải làm những việc đó.Và vẫn vậy không bao giờ đưa cho mình 1 đồng tiền nào


Và giờ đây khi con trai đã được 3 tháng tuổi chồng vẫn vậy, mọi thứ chi tiêu, tiền mình vào viện sinh con, tiền bỉm, tã, sữa quần áo cho con 1 tay mình lo, mặc dù trước lúc sinh con mình đã nói với chồng về việc đóng góp chi tiêu, chồng cũng đồng ý, từ lúc sinh con mình không nhắc đến và chồng cũng không nói gì luôn, Buồn nhất là khi mình đưa cho chồng 10 triệu bảo dùng để chi tiêu khi sinh con chồng cầm và mua sắm những gì mình dặn nhưng khi mình hỏi còn bao nhiêu thì chồng thường không nhớ và bảo gần hết, mình cũng chỉ ra mới tiêu những thứ này thì phải còn bằng này, chồng cáu lên '' chẳng lẽ em bảo anh tiêu tiền của con''


Mình chán nản kinh khủng con người của chồng thật vô trách nhiệm ích kỷ với vợ con gia đình, vậy là gánh nặng kinh tế cơm áo gạo tiền chồng đều dành cho mình, con nhỏ mình thuê 1 người giúp việc đương nhiên mình thuê thì mình phải trả công.


Hôm trước chồng về bảo mất 1 triệu đến cám ơn cô ở trong BV đã giúp đỡ mình khi mình vào viện, mình không mảy may đưa trả chồng 1 triệu, chồng cầm không nói gì mình tưởng thế là xong đã cám ơn cô ấy rồi, vậy mà chủ nhật chị chồng mình đến chị ấy kể chị ấy đến nhà cô giúp mình ở trong viện và chị ấy bỏ 1 triệu cám ơn hộ mình rồi, mình ngã ngửa bảo chị tưởng chồng mình đi cùng hóa ra không phải vậy, vậy mà chồng cầm tiền không áy náy, tối về mình hỏi chồng mới bảo thì cầm vậy hôm nào trả cho chị chồng, hôm sau chồng đi mua mấy thứ rồi về bảo hôm nay tiêu hết 500k rồi còn 500k nhé..mình thật sự buồn không ngờ con người của chồng mình sao mà ác vậy cả với mình với con


Cũng phải nói thêm chồng cục tính chẳng có gì cũng quát nạt ầm ầm, không chỉ với mình mà cả với người nhà anh ấy, ngày chưa lấy chồng bố mẹ cứ lo lắng khuyên mình nên tìm hiểu kỹ đã, tối qua mình nhờ chồng tráng bình sữa cho con, mình nhờ lần 1 chồng không nói gì vì chồng đang chơi game, nhờ lần 2 chồng đập cái điều khiển game xuống bàn máy tính bao chơi 1 tý cũng không yên trong khi cả ngày nghỉ chồng chỉ ngủ và ăn và chơi game rồi đứng lên đi tráng bình cau có bực tức, mình nhịn vì trong nhà có người giúp việc, nhìn con trai đang vục đầu vào ti mẹ mắt ngơ ngác bất giác 2 dòng nước mắt cứ lăn dài phải chăng ngày xưa mình đã không nghe lời mẹ ''cá không ăn muối cá ươn''