Chồng !


Hôm nay là 9 – 3, một ngày bình thường như bao ngày khác và thâm tâm e cũng nghĩ, thôi – cho qua, chuyện chả có gì to tát. Vợ chồng 2 mặt con rồi, có lẽ đã đến thời điểm k
hông
nên trông đợi hay đòi hỏi quá nhiều ở anh nhưng thiết nghĩ, có khi ko nói chưa hẳn đã là tốt. Vợ chồng sống với nhau cả đời, ko phải ngày một ngày hai, mang ấm ức trong người nhiều tích tụ lâu ngày tự nhiên vô hình dung e đang hình thành trong mình bản năng lúc nào cũng phải thật mạnh mẽ, phải tự vượt qua mọi chuyện, mọi biến cố trong cuộc sống mà ko cần đến sự giúp đỡ của anh ngoại trừ những vấn đề liên quan đến vật chất mà cụ thể ở đây là Tiền – Thứ mà em ko thể làm ra nhiều hơn anh được. Chỉ vậy thôi.


Lâu nay em luôn nghĩ thế, và anh thấy đó. Chúng ta là vợ chồng nhưng sống độc lâp đúng ko. Có thể chúng ta vẫn chia sẻ cùng nhau những tủn mủn, vụn vặt thông qua lời nói, trao đổi hàng ngày tuy nhiên, những chia sẻ mặc định chỉ là thông tin, bình thường thì ko sao. Vợ chồng vẫn vui vẻ nhưng khi khó khăn ( Ốm đau, bệnh tật, con cái ốm, thậm chí là những vui buồn trong cs, công việc…) hình như lâu lắm rồi e ko nhìn thấy điều đó ở anh thì phải mặc dù điều này lẽ ra a phải luôn kề vai sát cánh cùng em chứ. A là chồng e, bố của các con em, là người sẽ đi cùng e đến cuối cuộc đời cơ mà. Cũng có thể những suy nghĩ này là từ cá nhân e thôi, còn anh – anh cũng có những suy nghĩ riêng ở mình, anh cũng có những điều ko hài lòng ở em nhưng điều này chúng ta sẽ nói sau. Cụ thể có thể là em muốn chúng ta sẽ trao đổi ở hướng thật tích cực, thật thoải mái với nhau vào ngày kỷ niệm 5 năm sắp tới đây để rồi cùng nhau nhìn lại 1 chặng đường đã đi qua, cùng nhau khắc phục những điểm yếu, tiếp tục hoàn thiện mình hơn và xây dựng tổ ấm của chúng ta thêm gắn kết, nhiều niềm vui và ít nỗi buồn đi. A nghĩ sao?


Đó là một trong những nội dung chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày 30.03 tới. Còn hôm nay, em chỉ muốn nói 2 vấn đề thôi.


Đầu tiên là những gì đã xảy ra trong ngày 08 – 03 hôm qua. Đây là năm đầu tiên anh làm cho em có cảm giác thật sự hụt hẫng, ko phải vì anh ko tặng quà, anh ko tặng hoa, anh ko có những hành động , những biểu hiện romantic nên em hụt hấng mà là đến 1 lời nói anh cũng tiết kiệm. A nhìn lại cả ngày hôm qua, anh đã làm những gì? E là vợ anh, mẹ của các con anh, người đầu ấp tay gối với anh hàng đêm, ăn cùng mâm với anh hàng ngày, chạm mặt với anh hàng giờ … chỉ nhiêu đó thôi chả có nhẽ đến 1 lời chúc mừng từ mồm anh nói ra em cũng ko xứng đáng đc có. E chả cần biết ngày hôm qua của anh thế nào, anh mệt mỏi ra sao, áp lực cv nhiều ko… e chỉ biết hôm qua là ngày quốc tê phụ nữ. Ngày mà phụ nữ ko được tôn vinh thì chí ít cũng phải được nhớ đến. Sáng sớm ra chả có được lời chúc xuông, chả có được nụ cười, mặt thì khó đăm đăm, nói năng thì cục cằn - chả bằng ngày thường. Thấy trong lòng buồn buồn chút, nhưng rồi đến cơ quan cv cuốn đi, đang ko nghĩ ngợi gì thì anh gọi điện bảo trưa đi chúc mừng 8 – 3 đội kiểm toán, ko về ăn cơm. À, rồi – công việc, anh phải đi chúc mừng đồng nghiệp. Lát sau nhắn tin đề xuất là mua cái gì về ăn, rồi thì hỏi ý kiến và gợi ý thịt chó. E ko hào hứng nhưng nghĩ thôi thì cũng có hành động gọi là nhớ đến mình, nhớ đến những người phụ nữ ở nhà, Tự an ủi, thôi thế cũng được rồi, tốt rồi. Trưa về hỏi ý kiến 2 bà đều đồng ý, chiều mệt thế nào quên ko phản hồi lại với anh. Như bình thường ko thấy em phản hồi thì anh hỏi lại cũng đc chứ sao, nhưng với tính cách của anh thì sẽ là ko đúng ko, vì anh bận lắm, cv nhiều chết cha ra, thời gian đâu mà nghĩ đến rồi lại đi nt đi hỏi, ăn gì thì tự nói, ko nói thì thôi … anh đang nghĩ thế chứ gì ? đúng rồi, anh rất bận, anh nhiều việc và a ko thể có thời gian để mà dành cho những điều tủn mủn đó, tuy nhiên – khi hết thời gian cho công việc. Một ngày như ngày hôm qua anh cũng tỏ thái độ khó khăn, thậm chí khó chịu khi e nhớ ra và đề xuất anh đi mua thịt chó về ăn vì trưa trót nói với bà là ko nấu thức ăn rồi. Thái độ của anh lúc đó làm e thấy ức chế cực kỳ í. Thậm chí anh còn thốt ra câu nói là ko thể đi mua được vì có thể phải đợi đến 30p. E thiết nghĩ, ngày thường thì ko nói làm gì, nhưng hôm qua là ngày 8 – 3. Vì những người phụ nữ gần như là quan trọng nhất trong cs của anh mà anh bỏ ra 30p thời gian quý báu của anh anh cũng khó chịu. E chả hiểu nổi anh nghĩ gì luôn ấy. Và rồi cuối cùng thì sao, em tự phi xe vào chợ, cũng phải ngồi đợi gần 30p để mua thịt giả chó về ăn. Vậy là ngày 8 – 3 tự những người phụ nữ cũng phục vụ lấy nhau.


Tối ăn cơm xong, mệt … lên đi nghỉ thì nhớ ra nhận quà 8 – 3 của thằng D lâu lâu rồi mà chưa cảm ơn nên vào cảm ơn nó cái. Thấy zalo có hình ảnh chúc mừng, vào face thấy hình ảnh chúc mừng, vào tn thấy thằng viettel chúc mừng, chợt nhớ ra sáng nay sacombank gửi thư chúc mừng … tự nhiên chột dạ, toàn những thằng ứng dụng “chăm sóc” và quan tâm mình nhất, chắc sau hôm nay em phải cài thêm vài cái ứng dụng kiểu này để những ngày lễ cũng thấy là mình được quan tâm thay vì chờ đợi điều đó từ người đàn ông của mình nhỉ ? em lướt qua face thấy chồng bạn bè mình thôi thì chí ít cũng có đc lời chúc vợ trên face e lại chạnh lòng, thôi thì đi cảm ơn mấy anh ứng dụng, nhân tiện có cái note face để nhớ về ngày 8-3 năm 2016 mình đã trải qua những cảm giác gì? A xem chương trình 10 năm chán, lướt game chán, vào cầm điện thoại lướt face chắc nhìn thấy cái status của e cũng chột dạ nhớ ra chưa có lời chúc vợ, nằm ngay bên cạnh gửi cái tn “Anh yêu e” “8-3” như kiểu bố thí. E thấy tn đến chả buồn đọc, e có phải xa xôi gì đâu. Ở ngay bên cạnh anh mà anh còn phải nhắn tin cái gì. Nếu anh ở địa vị e hôm qua e ko biết a có đang có những cảm giác bị tổn thương như em bây giờ ko nhưng nói thật, cảm giác bực tức và khó chịu dễ vượt qua nhưng đã là cảm giác tổn thương đến lúc chết chưa chắc người ta quên đc. Nhớ lại ngày valentine’s năm nay hình như cũng là ngày gì đó mờ nhạt, chả có ấn tượng gì vì lễ tình yêu nhưng anh đi chơi với tri kỷ của anh đến 12h đêm mới về mà, đúng ko? Khởi đầu 1 năm với những cảm xúc thực sự ko vui vào những ngày lễ. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng E nhẹ nhàng chia sẻ với anh thế này, em muốn anh nhớ … phải thật nhớ để những năm sau, đừng bao giờ lập lại những gì đã xảy ra như e vừa chia sẻ ở trên.


Điều thứ 2, biết nói gì nhỉ … vì nó bao hàm nhiều vấn đề muốn nói quá, chưa biết diễn tả thế nào.À, ừ … chúng ta về ở cùng nhà với nhau cũng chuẩn bị được cái 5 năm rồi, 5 năm – chúng ta có 2 mặt con và rồi nhiều thứ đã thay đổi. Ko thể mơ mộng, lãng mạn, chiều chuộng nhau như thời yêu nhau được nhưng như vậy ko có nghĩa chúng ta được phép thờ ơ với chính cuộc sống của nhau. Đến thời điểm hiện tại thì em cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa yêu và cưới. Có thể cả em và anh đã thay đổi nhiều, thay đổi vì thời gian, thay đổi vì những vụn vặt, lo toan của cuộc sống, thay đổi vì ngoài sự quan tâm lẫn nhau chúng ta còn phải dành quan tâm cho 2 đứa con nữa tuy nhiên … e nhận ra là càng ngày e càng thấy a vô tâm. Vô tâm cực kỳ ấy, điều này cảm nhận rõ nhất mỗi khi em không may bị ốm vì vậy mà anh biết ko, từ khi làm vợ anh đến giờ, e bắt đầu có thêm 1 nỗi sợ - sợ ốm. Sợ lắm, ốm nhẹ thì ko sao, sụt sịt vài ba bữa thì thôi chứ ốm nặng, nằm đó thì thôi rồi. Tha hồ nghĩ ngợi, tủi thân và rồi thời điểm đó chính là lúc thấy mình dù gồng mình lên cố gắng cũng ko thể mạnh mẽ được. May mà e lấy chồng gần, có bố mẹ, có ông và may mắn hơn nữa là có mẹ chồng cũng yêu thương, quan tâm mình mỗi lúc như thế chứ nếu ko chắc ko vượt qua được tâm lý “khủng hoảng” những lúc đó. Thôi, ko nói những lần xa. Nói đến lần ốm gần đây nhất, như e đã nói ở trên í. E bắt đầu sợ bị ốm cách đây 4 năm, khi mà mới về làm vợ anh, chả hiểu sao ốm suốt. Lúc đó ko biết anh có hiểu là e yếu nên ốm nhiều thật ko hay anh cho là em giả vờ cũng nên. Nhưng tháng nào cũng ốm, đến thời điểm có 1 lần ốm nặng, nằm mãi, cả tuần trời. Có khi anh sốt ruốt nên bố trí cv để xin nghỉ đc 1 buổi chiều đưa e đi bệnh viện khám. E cảm động lắm, cũng áy náy vì ốm nhiều để anh và bà phải quan tâm rồi vất vả. Nhưng sau lần đó, đến lần ốm tiếp theo, chả biết vì xung đột gì mà anh gắt um lên, trong lúc cáu giận anh nói là “ Ốm đau rề rề ra, người ta đã phải bỏ công bỏ việc để đưa đi bệnh viện khám thì phải ý thức mà giữ sức khỏe …” bla…bla , nghe anh nói câu đó mà tai em ù đi đấy, lần đầu tiên sau khi làm vợ anh cảm thấy tổn thương sâu sắc thế, có thể anh cho là bình thường nhưng với em thì nó nặng nề lắm. Vì điều đó chứng minh, với anh – CV quan trọng hơn e. E nằm rề rề cả tuần trời như thế mà anh nghỉ việc có 1 buổi chiều để đưa e đi khám bênh, nhưng trong thâm tâm anh chắc nghĩ điều đó ko cần thiết cũng nên, vì nó ảnh hưởng đến CV của anh. Sau lần đấy e cũng tự ý thức bản thân, ốm đau – nếu nặng thì nhờ bố mẹ, người thân đưa đi khám. Đừng bao giờ bắt anh phải đưa đi nữa. Và anh thấy đó, cho đến khi em mang bầu chibi, đôi ba lần dọa sảy mẹ em đưa đi khám thì anh có mặt cùng còn thì rất hạn chế việc e đề xuất việc nhờ anh đưa đi khám bệnh đúng ko. Đấy là chưa kể, chưa bao giờ em dám để xuất anh nghỉ việc ở nhà đưa e đi khám bệnh nhá. Vì sao ư ? vì em sợ cảm giác phải nghe lại câu nói đó 1 lần nữa.


Đấy là chuyện xa xưa nhắc lại đây để mà biết, còn bây giờ. Có ốm nặng mà cứ nói đến phải đi viện là e sợ, ko phải em sợ bệnh viện đâu, em sợ ko có người chăm em, lỡ anh lại phải nghỉ việc lên viện với em thì nhọc tư tưởng lắm. Nhân đây để thấy, chúng ta cũng hay. Đúng theo phương châm ‘ “có thân tự lo lấy thân, ko trông đợi vào người khác” nhỉ, có lẽ anh nghĩ như thế nên anh đã luôn thực hiện như thế, đôi ba lần anh ốm nặng, vì lý do sức khỏe, rồi bầu bì em cũng ko thể chăm sóc được anh như vốn dĩ một người vợ lẽ ra phải làm. Còn anh, đấy … luôn như vậy. Tuy nhiên, ngày xưa còn được lời hỏi thăm. Giờ đến lời hỏi thăm cũng lại kiệm lời. Vợ ốm nhẹ ko được lời hỏi thăm, nhẹ nhàng hỏi hản thì thôi, toàn là bị nghe thuyết giảng kiểu “ phải có ý thức giữ gín sk, phải thế nọ, phải thế kia”… nhưng tuyệt nhiên một câu hỏi bình thường nhất như “ vợ thấy trong người sao, khó chịu ở đâu, ốm thế nào, thuốc thang làm sao” tuyệt nhiên chả mấy khi thấy hỏi hay thâm chí đôi lúc còn ko có. Còn khi ốm nặng, a nhìn thấy rõ ràng đấy nhưng chờ đợi ở anh 1 lời gợi ý kiểu như, anh đưa vợ đi khám nhé – là điều ko tưởng. Có chăng chỉ lả nhờ vả bà ngoại đưa đi hộ, bà ngoại chăm sóc hộ. Vợ sốt đùng đùng ở nhà vẫn có thể đi chơi, đi ăn uống với đồng nghiệp đến mức vợ bực mình phải nhắn tin gọi về. Chả bao giờ thấy hỏi han xem thuốc thang thế nào, ăn uống ra sao? Thậm chí có hôm truyền kháng sinh xong, ko đứng dậy nổi, gọi điện nhờ đi đón về thì bảo “ anh về nhà mất rồi, e đón taxi mà về” – làm như đón taxi là họ đến ngay cho í, chưa kể nhà bs thì nằm trong ngõ, taxi ko vào đến nơi đc, mà có xa xôi gì đâu chứ. Nghe điện thoại của anh xong mà ứa nước mắt. Gọi điện cho ông nội gần 80 tuổi đi đón, ông đang bận cháu cũng vứt đó, phi xe lên đón về vì biết đang ốm. A nghĩ xem đó gọi là gì? Vô tâm à, gọi là vô tình cũng đc. Rồi thì vẫn tổ chức ăn uống linh đình tại nhà, thôi thì kế hoạch đã lên từ trước, ko thể bỏ được, e thông cảm. Nhưng anh biết ko, chiều đó e sốt li bì từ đầu giờ chiều, nằm mê man nghe tiếng ăn uống ầm ĩ dưới nhà. Đến khi tỉnh dậy, xung quanh mình tối om, người đau nhức đến mức ko cử động được … bất giác nước mắt cứ chảy ra rồi chột dạ nghĩ, có khi nói dại mồm, mình chết ở đây cũng chả ai biết đến. Nghĩ đến các con rồi lại có động lực, cố gắng đứng dậy , tự xuống bắt taxi lên nhà bà ngoại kiếm gì ăn rồi đi tiêm vì biết chả trông đợi gì được vào ai ngoài gia đình mình nữa rồi. Tối hôm đó đi tiêm về, thấy anh đứng ngoài cửa đợi, đêm ngủ lại thấy hỏi được câu thăm dò xem còn sốt ko? Nhưng lúc đó cảm xúc trong em gần như là trơ, trơ lắm í. Đây là lần thứ 2 khi bị ốm cảm thấy bị tổn thương. E nói rồi, những cảm giác bị tổn thương nhớ sâu lắm, sâu đến mức chỉ cần nghĩ lại là trong lòng thấy đau và khóc. Ngay như lúc này đây, ngồi viết thư cho anh mà nước mắt e cứ vô tình chảy ra, ko cầm được lại đây. Nhưng thôi, cái gì cũng có 2 mặt, nhờ những cảm giác đó em e mới có thể mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện để tiếp tục sống.


Nói đây ko phải để trách tội anh vì có thể, anh cũng đã từng chịu đựng những cảm giác này từ em mà em cũng đã vô tình ko biết. Nhưng sau những gì đã xảy ra, em nghĩ có khi e ko nên im lặng, gặp chuyện gì cũng nên nói ra thay vì luôn hành xử như lâu nay để rồi mang ấm ức, tổn thương vào mình. Trông chờ người khác thay đổi bằng việc im lặng và đợi người ta nhận ra mình muốn gì là 1 sai lầm. Chúng ta là vợ chồng, đừng đối xử với nhau như người dưng nước lã - anh ạ? Chúng ta đã chọn lựa nhau, quyết định ở bên nhau thì phải cố gắng mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhau thay vì những nỗi buồn, những ấm ức. Tất nhiên, trong cuộc sống ko thể tránh khỏi đôi lúc chúng ta vô tâm ko để ý, hay cho rằng những điều vụn vặt đó ko đáng để lưu tâm. Đôi khi chính những thứ mà ta cho là vụn vặt lại chính là những điều phá vỡ và bào mòn dần đi cái gọi là tình yêu, tình thương và tình thân đấy anh ạ. Còn chưa đầy tháng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau kỷ niệm 5 năm ngày cưới, em hy vọng rằng thời gian sắp tới những gì em nói với anh hôm nay sẽ được cải thiện và ko lặp lại nữa. E được quyền hy vọng mà, còn anh - giả sử có ko làm được đi nữa thì e vẫn chấp nhận thôi, vì vốn dĩ lâu nay e đã chấp nhận rồi.


Cuối cùng, trên tất cả và dù thế nào đi nữa. Cho đến thời điểm hiện tại. E VẪN RẤT YÊU ANH – CHỒNG EM VÀ BỐ CỦA CÁC CON EM.


P/s: Ăn cướp giờ cơ quan mất hơn 1 tiếng rồi đấy. Haizzz.