Nghĩ, tính toán, thăm dò ý kiến... đủ hết. Câu trả lời lúc nào cũng là: không nên, phụ nữ sẽ luôn thiệt thòi. Và tôi đinh ninh, mình sẽ control được, cậu cũng sẽ không ép nếu tôi không sẵn sàng. May hơn là cả hai ở xa nhau, hai đất nước khác nhau, dù ngày nào cũng YM, SMS, điện thoại. Câu chuyện vẫn như thế, nhưng dần dần tôi nhận ra tôi yếu thế hơn, tôi sợ giận (dù chưa bao giờ cậu giận), tôi sợ cậu buồn (chuyện này thường xuyên)... Hình như cậu nhận ra điều đó, và quyết định về VN.


Ngày cậu về, tôi là người duy nhất đón ở sân bay. Cậu không muốn về nhà, cậu đưa tôi đi ăn, đi chơi suốt cả chiều cho đến tối cùng đống hành lý lủng củng của cậu. Chúng tôi không đề cập đến chuyện đó nhưng tôi nghĩ rất nhiều trong đầu. Tôi thèm được cậu ôm vào lòng, thèm được cậu nắm tay, thèm được cậu hôn... Và khi không cầm được lòng mình, tôi đã nói ra rồi thấy ân hận lại đòi về. Cậu không nói không rằng, chạy xe đến khách sạn, đặt phòng cho 3 ngày...


Tôi hỏi là vì sao, cậu trả lời, đơn giản là vì cậu muốn. Trong lúc say đắm, tôi hỏi cậu có yêu tôi dù chỉ là một chút không. Cậu trả lời trong hơi thở gấp, cậu không yêu tôi, cũng không yêu ai cả, cậu chỉ yêu bản thân cậu. Tôi hạnh phúc mà thấy nhói đau, ứa nước mắt. Cậu thấy thế và bảo là tôi đừng tin vào đàn ông, đừng tin vào những thứ phù phiếm... Cậu để ý từng chút về cảm xúc của tôi, trân trọng tôi trong từng hành động.... Chúng tôi đều thỏa mãn.


Tôi dậy đi tắm, ra thì đã thấy cậu ăn mặc chỉnh tề. Tôi ngạc nhiên, cậu bảo đi ăn và đưa tôi về. Tôi chực khóc, mặt buồn thảm. Không có cầm tay, không có lấy một cái ôm. Dửng dưng như chúng tôi vừa giải quyết xong một công việc gì đấy.


Đó là hậu sex không có tình yêu, đúng hơn là tình yêu một chiều... Tôi buồn cho đến hôm nay. Còn cậu, vẫn thản nhiên như chưa bao giờ có chuyện này xảy ra.


Trời ơi!