Chào mọi người,


Lâu lắm rồi tôi mới vào diễn đàn, nhiều người mới và nhiều topic mới nhưng nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Gia đình tôi cũng đã trải qua những giai đoạn sóng gió như nhiều gia đình trong này và rồi sự bình yên và niềm vui đã quay trở lại. Tôi biết tôi phải cảm ơn người phụ nữ đang sống bên cạnh tôi thật nhiều.


Khi đọc một số bài, tôi thấy thật nhiều mẹ hoang mang và buồn bã vì chồng rất nhiều, thậm chí cả hận thù nữa. Quay đi quay lại cũng vì chồng đi ngoại tình và bây giờ, khi chồng đã quay về thì các mẹ không quên được chuyện cũ, có những người chồng muốn quay về hoặc đang dao động nhưng các mẹ đã không đủ bản lĩnh để kéo chồng trở lại hoàn toàn, rồi sự day dứt, dằn vặt lại đẩy chồng đi xa hơn. Thế nhưng vẫn đau đớn, nói là sẽ bỏ nhưng chẳng bỏ được và cứ sống như vậy. Tôi cũng đã phải trải qua những giây phút như thế này, khi gia đình tôi có trục trặc, vợ chồng hay to tiếng nhau thì tôi gặp một người vui vẻ, dễ nói chuyện, hay hỏi han và quan tâm, thậm chí thần tượng tôi. Những khi gia đình quá căng thẳng, tôi cần người trò truyện thì lại lên mạng chat và rồi đi chơi, uống nước và nói chuyện linh tinh, thấy nhẹ lòng nhiều. Mọi người có thể chê trách tôi, phản đối tôi nhưng đó là một tâm lý có thật. Mỗi người khi bị trách móc, hắt hủi ở nơi này thì lại cần sự an ủi ở nơi khác, nhất là khi công việc ở cơ quan đã quá căng thẳng rồi, đó là điều cũng dễ hiểu. Rồi mọi chuyện gia đình ngày càng nặng nề và đỉnh điểm là sự ly thân của vợ. Khi xa vợ, có những lúc ngồi nhìn lại, tất cả, tôi nhận ra rằng đàn ông cũng như phụ nữ, ai cũng cần gia đình và quan trọng là ở bên người kia, mình phải cảm thấy thoải mái và yên ổn, được nghỉ ngơi. Tôi đã nghĩ gia đình tôi đến nước này là do tôi nhiều phần, phần nữa cũng do cô ấy quá thẳng tính và bướng bỉnh. Và sau 1 năm ly thân, chúng tôi quay lại sống cùng nhau. Cả tôi và vợ đều phải cố gắng thật nhiều. Tôi sau một thời gian ở bên cô ấy, thấy càng ngày càng quí vợ hơn, phục cách cư xử của vợ. Trong thời gian ly thân, tôi không biết trong lòng cô ấy nghĩ sao nhưng bạn bè chúng tôi ko ai biết chuyện này, cô ấy ko kể với ai và vẫn tỏ ra bình thản, ăn mặc đẹp và theo học một lớp nghệ thuật trang trí nhà cửa, cho con đi học hát, học tiếng anh. Mỗi khi tôi sang thăm con cô ấy vẫn đối xử bình thường nhưng ko mặn mà lắm. Và cô ấy vẫn liên lạc với bố mẹ tôi và vẫn biết mọi chuyện bên họ nội.