Hà Nội ngày mưa buồn, 11/01/2017


Mưa! Lạnh!


11h


Tôi và chồng ngồi đối diện với nhau trong một quán trà quen thuộc mà hai vợ chồng vẫn thường ngồi từ cách đây hơn tám năm. Chúng tôi đã có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn ở đây, chỉ không ngờ, hôm nay là một ngày đau buồn nhất… Có lẽ, cho đến cuối cuộc đời, tôi sẽ không bao giờ quên được: 11 giờ đến 14 giờ ngày 11/01/2017… Vợ chồng chúng tôi chính thức “mất” nhau.


Chồng tôi lặng lẽ hút thuốc, anh hút hết điếu này đến điếu khác còn tôi thì nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô hồn. Mưa lạnh lắm, lạnh buốt như chính tâm hồn chúng tôi vậy. Chồng tôi là người lên tiếng trước sau khi cả hai đã gọi đồ uống.


- Em nói đi, em gọi anh ra đây là có chuyện gì?


Tôi im lặng mất một lúc mới có thể lên tiếng, đáp lại anh bằng một câu hỏi khác.


- Vợ chồng chúng mình, chẳng lẽ cứ tiếp tục sống với nhau như thế này hả anh?


- Vậy em muốn như thế nào? Thế này là rất bình thường rồi? - Chồng tôi hơi cáu.


- Em thấy… không bình thường, rõ ràng chúng ta chẳng còn sự kết nối tâm hồn nào nữa.


Im lặng, cả hai tiếp tục im lặng, sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi thật ngột ngạt và khó chịu. Vẫn là chồng tôi lên tiếng trước, phá bỏ sự im lặng ấy.


- Vậy cứ cố gắng duy trì hết tết này đi. Anh nghĩ để hai bên gia đình ăn tết cho vui vẻ rồi sang năm thì sẽ đưa đơn ly hôn. Anh không muốn cả hai nhà mất vui vì chuyện của chúng ta.


Chồng tôi nói rất rõ ràng, dứt khoát, không thừa một ý tứ gì cả ngoài chuyện chắc chắn rằng ra tết chúng tôi sẽ ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân hơn 7 năm qua.


Tai tôi gần như ù đi, mọi chuyện không giống như tôi tưởng tượng vì mấy lần cãi nhau to, tôi luôn là người chủ động đòi anh ly hôn còn anh thì không đồng ý. Bây giờ hoàn toàn ngược lại, chồng tôi là người muốn ly hôn còn tôi thì lại là người đang lo sợ điều ấy sẽ thành sự thật… Tôi không muốn ly hôn, không thể ly hôn, ít nhất vì hai đứa con còn quá nhỏ của chúng tôi.


- Anh biết em gọi anh ra nói chuyện, không phải vì chuyện ly hôn đúng không? Đàn bà bọn em, khi tức giận lên thường hay đem câu ly hôn ra cửa miệng nhưng có làm được đâu, vậy giờ anh lại muốn ly hôn, em cần một lý do thực sự.


- Đừng để anh nói thẳng ra mọi chuyện. Anh đang hết sức kiềm chế rồi.


- Chúng ta cần thành thật với nhau, trước khi mọi chuyện thực sự không thể cứu vãn nổi. Em… em hẹn anh ra đây, chính là vì điều ấy!


- Vậy! Mục đích hôm nay em muốn ngồi với anh là để nói chuyện gì, yêu cầu gì? Em không muốn sống như thế này, thì chỉ còn cách ly hôn… Là em ép anh. Em làm cho anh có cảm giác người muốn nhanh nhanh thoát khỏi cái gia đình này là em, chứ không phải là anh…


- Em không hề muốn điều ấy. – Tôi hoảng sợ ngắt lời anh. – Em chỉ muốn biết, anh có còn chút tình cảm nào dành cho em nữa không? Em rất cần câu trả lời ấy.


- Có quan trọng không? Yêu đối với anh là cảm giác rất xa xỉ rồi. Anh không muốn trả lời.


- Nhưng em cần, chẳng lẽ nói còn yêu vợ một chút nào không đối với anh cũng khó khăn vậy à? Em thực sự rất muốn biết. – Tôi nài nỉ.



Tôi chờ đợi, tim khẽ thắt lại một nhịp nhìn anh rít một hơi thuốc thật dài, nhả khói rồi chầm chậm lên tiếng:


- Tất cả đối với anh, giờ chỉ còn là… trách nhiệm… Trách nhiệm mà thôi!