Mình muốn tâm sự chuyện nhà mình, mọi người không phải người trong cuộc, có thể giúp mình lời khuyên được không?


Vợ chồng mình là mối tình đầu của nhau, đến với nhau không sóng gió, quen yêu rồi cưới giờ đã là 8 năm.


Khi con trai đầu 1.5 tuổi, chồng mình lạc lối, sau những đay nghiến, chiến tranh, dằn vặt... mình bỏ qua vì chồng muốn quay lại. Mình không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Gia đình mình lại hạnh phúc như xưa.


Tụi mình có thêm bé thứ 2, giờ bé được 2.5 tuổi. Mình thỉnh thoảng cảm nhận được sự lạnh nhạt của chồng, nhưng mình đã không đủ tinh tế để xóa bỏ nó. Con cái, công việc, gia đình chiếm hết thời gian của mình, dần dần khoảng cách 2 vợ chồng mình dần xa nhau.


Chồng mình là một người tốt, luôn tôn trong những sở thích của mình. Chồng thỉnh thoảng vẫn coi con cho mình đi chơi với bạn. Mình được làm tất cả những gì mình thích mà chồng không bao giờ cản.


Bây giờ chồng nói chồng không còn thương mình nữa, một xíu tình cảm cũng không còn, đôi khi còn ghét mình.


Chồng mình ghét nhưng đêm mình ôm 2 con ngủ, không quan tâm đến cảm xúc của chồng.


Hối hận vì ngày xưa chỉ yêu 1 người rồi cưới, hối hận vì cưới mình sớm.


Khi mình nhận ra mình đã quá vô tâm với chồng. Những tối đi làm về, mình giành hết thời gian cho con, tắm, kể chuyện, ru con ngủ.. Mình đã không quan tâm đến chồng mình. Khi mình muốn thay đổi, chồng mình cho là đã quá muộn.


Thật tâm, mình vẫn còn yêu chồng mình rất nhiều. Đó là mối tình mình tôn thờ và trân trọng.


Nhưng mình phải làm sao khi mình đã cố gắng, chủ động hàn gắn, gần gũi nhưng chồng vẫn từ chối.


Mình mong được xin ý kiến của mọi người, đặc biệt những ai đã từng trải qua hoàn cảnh như mình.