Đến giờ khi mọi chuyển đã đi vào dĩ vẵng, gia đình chị đã lấy lại không khi như ngày xưa nhưng chị vẫn không thể lý giải nổi tại sao em và chồng chị lại có thể làm được những chuyện đó, và tại sao lại đối sử như vậy với chị và cả chồng em nữa.


Thứ nhất là đối với chị: chị luôn coi em là người chị em tốt, vậy mà en lỡ lên gường với chồng chị ngay say lưng chị, khi hai người thỏa mãn thú tính của mình song vẫn có thể vui cười trước mặt chị, nghĩ đến những lúc đó chị không ngờ là em trơ trẽn đến mức đấy. Chị không hiểu được em thế nào nữa, em không những không thấy xẩu hổ mà còn thấy tự hào khi cặp được với chồng chị, em còn đi kể với người khác em cặp với chòng chị như thế nào? Sinh lí của chồng chị ra sao, có lẽ em còn khốn nạn hơn cả gái đứng đường ấy nhỉ? Khi mọi chuyện vỡ lở, em vẫn có thể đi lại nghênh ngang ngoài đường như mới lập được chiến tích trong tình trường.


Còn đối với chồng em, chị thấy thương nó quá, nó coi chị như chị gái, như một người bạn. Khi em cặp với chồng chị, chị thấy thương cho bản thân chị một thì chị thương nó mười bởi vì khi sinh ra nó đã gặp rất nhiều thiệt thòi, tuổi thơ của nó cũng đã khổ vì người thứ ba, lớn lên một chút thì bị tai nạn đến giờ vẫn bị mặc cảm tưởng khi lấy vợ sẽ lấy được người vợ tử tế vậy mà em xem em không những đoảng trong tề gia nội trợ lại còn mang bản tính đĩ thõa lăng loàn. Nó đã bỏ qua cho em vì con nhưng em không thấy thế mà hối cải mà còn vênh váo ra vẻ hạnh phúc, em có biết rằng hiện tại nó thấy rất xẩu hổ và nhục nhã không? Trước chồng chị em cũng đã có cảm tình với một người đàn ông khác nhưng không thành vì chuyện vỡ lở, chị thấy thương xót cho chồng và con em bới có lẽ tính đĩ thoản lăng loàn là bản chất của em rối mà đã là bản chất chì khó có thể thay đổi.


Đối với con em, có khi nào em nghĩ rằng sau này con em cũng như em hoặc hơn thế nữa thì em sẽ dạy con như thế nào đây. Em mới chỉ 25 tuổi chưa được nửađời mà đã làm những việc đáng khinh bỉ như vậy thì liệu những năm tiếp đây em sẽ như thế nào? Liệu em có thay đổi được bản tính đó không? Hay lại còn hơn thế nữa?