Mẹ!



Con đã là con dâu của Mẹ hơn 3 tháng rồi, con vui lắm, con luôn tự nhủ mình rằng con phải sống thật tốt để xứng đáng với tình cảm mà Bố Mẹ đã dành cho con.


Mẹ ạ, không phải ai cũng được tốt số như con đâu Mẹ, được làm dâu vào 1 gia đình sống tình cảm, một dòng tộc mọi người yêu thương nhau, con vui mỗi lần về quê, mọi người quan tâm, chỉ bảo con tận tình.



Có 1 người nói với con rằng, cuộc sống gia đình luôn luốn phức tạp, rồi có những lúc bất đồng Mẹ chồng con dâu, con biết lắm, nhất là với tính bộc trực, nói thẳng như con. Con không thể tỏ ra khéo nói, con cũng ko thể tìm đâu câu nói hay ho được, bởi nếu như thế, con đã ko phải là chính mình.



Mẹ! anh ấy yêu Mẹ lắm, Bố thì luôn ở trường, cuối tuần mới về 1 lần, biết Mẹ ở nhà cả ngày buồn nên đi đâu làm gì, anh ấy cũng muốn về với Mẹ, ăn cơm với Mẹ để Mẹ không cô đơn, con không hề phản đối chút nào, ngược lại con thấy anh ấy yêu Mẹ như vậy, con tự hào về anh ấy lắm.



Nhưng Mẹ ạ! con rất muốn có cuộc sống của mình, con thật sự muốn làm những điều mình thích, con không thể cứ đi làm về, ăn cơm với Mẹ, ngồi xem phim với Mẹ đến 9. 10h, rồi lại lên phòng, mệt mỏi đi ngủ và ngày mai, ngày mai nữa vẫn thế.



Cứ khoảng 3 trong 7 ngày con có thể làm những việc này mà Mẹ sẽ không phật ý được ko Mẹ?



Con muốn lên phòng, dọn dẹp lại cho gọn gàng, ngăn nắp,xếp lại quần áo của 2 vợ chồng, con ko thể giặt xong rồi cứ phơi mãi như vậy được.



Con muốn được xem tài liệu, đề án, những gì mà cơ quan đang cần con đáp trả. con muốn được được ôn thi lên công chức nhưng thời gian thì quá hạn hẹp



Con muốn được cùng anh ấy xem bộ phim mình thích, cứ phải ngồi và cố gắng xem những bộ phim của Mẹ, dù cố lắm con cũng ko thể thích được



Nhiều khi con muốn nghỉ ngơi bởi ở cơ quan có khi rất nhiều việc, nhưng con lại ngồi vắt vẻo ngủ gà ngủ gật trên ghế



Bạn bè, đồng nghiệp ở cơ quan, có những người con rất muốn giới thiệu anh ấy, nhà bạn liên hoan, nhà anh chị cùng phòng sinh em bé.. cuối tuần những người bạn thân của con và anh ấy rủ đến chơi, hầu như con phải luôn từ chối, dù con thích lắm. Ai cũng trách con, rằng con chỉ biết chồng ko biết quan tâm đến bạn bè. Con chẳng muốn nói nhiều, bởi rồi 1 ngày nào đó bạn bè sẽ hiểu phải ko Mẹ?



Nhiều khi đi làm về, con rất thèm những món mà con vẫn thích ăn như: nộm, chè, kem... Nhưng anh luôn muốn về ăn với Mẹ, sợ ăn ít Mẹ ko vui.



Những lúc con đi về một mình , con chỉ muốn lang thang ngoài đường, không thể về nhà Mẹ đẻ, ko thể gặp bạn bè, ko được ăn 1 cốc kem mình thích. Cuộc sống ko được làm những điều mình thích, dù nhỏ cũng thật tẻ nhạt.



Có đôi khi anh ấy có việc với bạn bè, anh đưa con đi, lại về muộn, con thấy rằng Mẹ lại trách con, con đâu có muốn như vậy, con ko thể cứ giục dã anh ấy về mãi được, anh ấy có thoái mái ko? bạn bè sẽ nghĩ gì về người vợ của anh? và con cũng muốn nói rằng anh ấy luôn là người về sớm nhất Mẹ ạ!



Con biết Mẹ lo cho con, bắt con ăn sáng để khoẻ mạnh, nhưng con ko thể ăn mãi những thứ mình khó ăn được, thật là đáng sợ Mẹ ạ.



Khi con cất công đi cả trưa để mua lọ mắm tôm về chấm đậu, Mẹ có cần nói: “Mẹ ghét mắm tôm, vứt đi vứt đi”, Mẹ đã vứt ngay sau đó, con buồn lắm!



Có những món Mẹ nấu, con vẫn cố ăn dù con ko thích tẹo nào, nhưng tại sao con nấu, Mẹ vẫn khen con mà Mẹ ko đụng đến... chẳng nhẽ con nấu tồi đến thế ư?


Mẹ có cần thiết phải dằng lại chậu quần áo khi bực mình với con?


Con sợ những lúc con vô tư ko biết Mẹ giận, rồi để Mẹ đi nói với Bố, các dì, các em


Con sợ những lúc Mẹ bực mình nhưng chẳng bao giờ Mẹ nói ra.


Con biết con đẻ và con dâu khác nhau lắm, nhưng nhiều khi con cũng tủi thân vô cùng.


Con biết nếu kể với anh, anh khó xử lắm, bởi anh yêu cả Mẹ và con



con đã làm gì có lỗi? anh ấy luôn luôn yêu Mẹ! Và con cũng vậy, vì Mẹ là Mẹ của anh ấy!


Xin mẹ có gì con chưa phải, Mẹ hãy bỏ qua cho con.


Hãy cho con được là chính mình Mẹ nhé!