Em thân mến!


Chị vốn không biết em là ai, chưa biết em như thế nào, bản thân chị cũng chưa từng có ý định tìm hiểu những người phụ nữ xung quanh chồng chị, trước đây như vậy và với em cũng vậy. Thế nhưng, cũng vì có những điều muốn em được biết, muốn em đọc được, muốn chia sẻ cùng em, nên chị gửi em lời nhắn qua đây, biết đâu bài viết của chị có thể được chia sẻ, em có thể sẽ đọc được và biết được, sẽ nhận ra chị là vợ anh Toàn mắt cận, là mẹ của Bi Bon.


Em thân mến, chị không có ý định đánh ghen, chưa từng có ý định tìm hiểu hay làm gì ảnh hưởng đến những người phụ nữ có quan hệ với chồng chị, bản thân chị vốn chỉ quan tâm đến tình cảm, thái độ và trách nhiệm của chồng chị, nên với em, hay với những người phụ nữ trước đây chị vốn không can thiệp.


Chị nghĩ, trong tình cảm không có thắng - thua, chỉ có là tại thời điểm đó cái gì trong con người ta chiến thắng, dục vọng hay trách nhiệm? tình cảm hay lý trí?


Và chị tôn trọng mọi tình cảm, nên chị không oán trách, không đánh ghen, không ầm ĩ.


Thế nhưng em ạ, tình cảm vốn là một loại cảm giác, có thể thay đổi theo thời gian, không gian, nhưng có những thứ không thể thay đổi, đó là mối quan hệ cha - con, tình mẫu tử. Chị vốn đã xác định chị không có chồng, con chị không có bố, hơn 1 năm qua chị đã một mình nuôi hai cháu, con trai chị đang học lớp 1, con gái chị hơn 2 tuổi. Tạo ra một con người rất dễ, chỉ là 1 phút sung sướng của người đàn ông là có thể tạo ra 1 đứa trẻ, nhưng để nó được sinh ra thì người mẹ đã mang nặng đẻ đau 9 tháng, rồi nuôi nó, mẹ nó cũng có thể kiếm tiền và nuôi nó 1 mình, dạy nó chị cũng làm được, chị cũng có thể dạy nó những điều tốt đẹp nhất, dạy nó thành một người tử tế, nhưng tình cảm của một người cha, vòng tay che chở của một người đàn ông trong gia đình, với một đứa trẻ, với sự hình thành và phát triển một con người chị chưa tìm được điều gì thay thế được.


Em biết không, anh ấy đi hơn 1 năm rồi, con gái chị từ 8 tháng đã xa bố, chưa một lần được bố công kênh trên vai, chưa một lần được bố đưa đi chơi, con trai chị chỉ ao ước một lần cả nhà 4 người được đi chơi cùng nhau, đi ăn cùng nhau, nhưng cuối tuần nào bố cũng bận. Em biết không, hơn 1 năm qua, anh ấy chỉ gọi cho con 3-4 cuộc điện thoại, con chị ốm không được bố chăm, khóc không được bố bế, muốn gặp mà chẳng biết tìm bố ở đâu, gọi điện thì bố tắt máy. Chị không ghen tuông, nhưng chị đau xót em ạ. Em chưa làm mẹ, nhưng em là một đứa con, hẳn nhiên thử đặt mình vào vị trí của Bi Bon nhà chị, chắc em cũng đau đớn, và tổn thương.


Khi anh ấy đi, anh ấy luôn nói với chị sẽ trở về, anh ấy nói với chị vợ chồng xa nhau một thời gian rồi sau đó hạnh phúc cả đời cũng có sao, anh ấy bảo không đứa con gái nào so sánh được với vợ, nhưng rồi, sau đó, chính người đàn ông ấy đã ngồi trước mặt chị viết giấy từ con.


Em ạ, chị tin rằng anh ấy nếu như nhìn các con trước khi ra đi, nếu như anh ấy nhìn chúng nó nhiều hơn, hẳn anh ấy sẽ không nỡ như vậy, nếu em, gặp con chị, em cũng sẽ thấy Bi Bon giống bố và đáng yêu vô cùng, những đứa trẻ đáng yêu như vậy, nhưng giờ mất bố em ạ.


Chị từng nói với anh ấy, nếu như trước đây em làm anh buồn, nếu trước đây em còn chưa hiểu chuyện, em chưa biết sai ở đâu thì giờ em đã hiểu, em mong anh cho chúng ta và các con một cơ hội.


Chị đã từng là bạn anh ấy, là bạn gái anh ấy, rồi làm vợ anh ấy và giờ là mẹ của con anh ấy, ngoài tình yêu, giữa bọn chị là tình nghĩa, là trách nhiệm, là bao vui buồn chồng chất, có cả đau khổ, tổn thương. Chị nghĩ, tình cảm trải qua sóng gió, hẳn sẽ càng đáng trân trọng.


Em! Em là bạn anh ấy, là người con gái anh ấy đang trân trọng, em cũng là một người phụ nữ, một người con, một người sau này sẽ làm mẹ, em có giúp chị được không nói với chồng chị rằng, con đang rất cần anh. Em hay chị đều có thể có một người đàn ông khác, có thể yêu người đàn ông khác, giống như anh ấy có thể lấy em hay bất kì một người phụ nữ khác làm vợ, nhưng với Bi Bon, không ai thay thế được bố Toàn của chúng nó.


Chị biết xã hội bây giờ, chuyện li hôn như ăn cơm uống nước, đàn ông đàn bà lên giường với nhau là chuyện dễ hơn cả hắt hơi, nhưng gia đình luôn là cốt lõi phải không em. Chị thương con chị vô cùng, chị nhờ em, giúp chị đánh thức vai trò trách nhiệm của người CHA trong anh ấy. Chị tôn trọng em, tôn trọng tình cảm giữa hai người, cũng như trước đây chị luôn tôn trọng những người phụ nữ yêu thương anh ấy, nhưng là mẹ bọn trẻ, chị mong giữ được bố cho con mình, chị mong em cũng có thể dừng lại suy nghĩ, nghĩ nhiều hơn đến những giá trị khác ngoài tình yêu. Nếu được, hãy là bạn của anh ấy, là bạn của chị, em chắc sẽ giúp chị hiểu anh ấy hơn, em có thể giúp chị nói với anh ấy nhiều hơn trong lúc này để anh ấy nhớ ra anh ấy có một gia đình, 1 người phụ nữ anh ấy nói "Anh yêu em" cách đây hơn 10 năm, anh ấy có một đứa con trai giống anh ấy như đúc từ tính cách đến khuôn mặt, có một cô con gái đáng yêu luôn líu lo "bố ơi" mỗi sáng thức dậy.


Cảm ơn em!!!