Gửi Chị! Người đàn bà đến trước.


Em chưa từng đem hạnh phúc để bán mua


Gom góp yêu thương để cướp đi một người


Tình yêu đến là vô tình không lượm nhặt


Hơn hai mươi em bước vào ngưỡng yêu


Nhớ ngày đó em hồn nhiên trong sáng


Cứ ngỡ đời là cỏ lạ hoa thơm...


Nói yêu em,anh đã hứa bao điều


Rồi tan biến như sóng vờn cat biển


Em yêu vội ngây thơ và nông nổi


Say men tình,rót mật ngọt vào tai


Nhưng bất giác em nhận ra sự thật


Người đó em yêu,đã có gia đình


Một khoảng trời,sụp đỗ trước mắt em


Tất cả yêu thương hoá tro tàn


Còn lại đây,những mảnh tình vụn vỡ


Anh hãy đi về với người anh yêu!


Biết bao lần em đối diện với chính em


Toà án lương tâm,chỉ có một người


Thẩm phán là em,nguyên đơn cùng bị cáo


Xử thế nào và kết tội ai đây?


Đã nhiều lần em đứng trước gương soi


Nhìn nước mắt,lăn dài trên đôi má


Biết yêu Anh là trăm đường nghiệt ngã


Nhưng thế gian ai tránh khỏi chữ tình?


Sẽ rất khó để Chị hiểu lòng em..


Bài thơ này không phải lời thú tội


Bởi vì yêu,nhưng không lầm lỗi


Chưa một lần,vượt lễ giáo gia phong


Ngày hôm nay,em trút cạn nỗi niềm


Để bước tiếp,trên quãng đường sắp tới...


Gửi đến Chị, người đàn bà đến trước!


Một chút tình,vì cùng phận nữ nhi.