Gửi chị. Chị dâu của em.


Cách đây 1 năm, khi anh trai em qd lấy chị, em đã luôn tâm niệm rằng nhà mình sẽ có thêm 1 người chị gái. 1 người sống bên cạnh cha mẹ cả đời để có thay hai em chăm sóc cha mẹ lúc về già, lúc ốm đau bệnh tật,vì em biết phận gái như em cũng có 1 ngày đi lấy chồng mà rời xa cha mẹ.


Nhưng không, giờ đây chị đúng nghĩa là chị dâu trong mắt em. Các cụ hay bảo khác máu tanh lòng quả không sai đv chị.


Ngày chị về làm dâu, bố mẹ thương chị như con đẻ. Chẳng bao giờ la mắng chị 1 câu, chỉ nhẹ nhàng chỉ dạy. Hàng ngày đứa em chồng như e dậy sớm đi chợ, lo bữa sáng cho bố mẹ, còn chị , chưa bao giờ em thấy chị chăm lo cho bố mẹ đến 1 bữa sáng, đến nỗi có lần em mệt nên chị phải đi chợ, chị còn đi lạc cả đường.( tính trên đầu ngon tay thì tới tận bây giờ con số chị đi chợ chưa quá 5 đầu ngón tay). Dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc mẹ cũng1 tay em với bố lo, vì anh chị còn mắc đi làm. Mọi thứ đồ dùng hay quần áo của em,em đều có thể chia sẻ với chị như chị gái của mình, kể cả đồ em mua mà chưa dùng lần nào, em đều ko bjo tiếc.


Nhưng chị ạ. Chị là 1 người không có trái tim, và khối óc cũng không. Mẹ đau nặng, ho quằn quại, đau quằn quại, chị vẫn ung dung nằm tring phòng bấm điện thoại, bất kể anh trai em có nhắc nhở chị bao nhiêu lần. Bố mệt, hai em ngồi đấm bóp cho bố, chị đi về thấy vậy cũng không hỏi 1 câu bố bị đau làm sao Gì cũng được nhưng bất hiếu với cha mẹ là không được chị ạ. Đến khi em lên tiếng thì chị cũng chỉ hỏi han, quan tâm cho có lệ. Chị sống quá giả dối, làm sao qua mắt được các cụ, nhưng bố mẹ vẫn im lặng, nói là chị còn dại quá nên mới thế. 26tuoi, cái tuổi còn dại khờ quá nhỉ?


Nhưng đến hôm qua thì em ko chịu nổi nữa rồi. Anh trai em tát chị vì chị quá hỗn, chị nhắn tin với chồng mà xưng mày tao, trong khi bố mẹ em chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chị gọi điện nói là " thằng X đánh con, mẹ lên đây, ông bà đó ko giải quyết" ( ý nói bố mẹ em). Rồi một mực đòi ly hôn.


Chị à, gắn kết vơi nhau thì khó chứ muốn rã đám thì dễ lắm, đàn bà nhưng cứ mở miệng ra là đòi ly hôn thì em cũng chịu chị.


Đồng ý anh em đánh chị là sai, quá sai. Nhưng giá như dù có chuyện gì chị cũng đừng xưng hô như thế với chồng thì chuyện không đến nỗi.


Đến bây giờ chị bỏ về nhà mẹ đã 2 ngày, nhưng ko nói tiếng nào với bố mẹ chồng. Trong khi mẹ đã nằm viện trước đó 3 ngày nhưng chị cũng chưa 1 lần ghé qua, và cũng chẳng hỏi han mẹ ra sao.


Ly hôn thì gd sẽ mag tiếng lắm chị ạ. Nhưng không có còn hơn kiểu có mà như không. Con cái bất hiếu là tối nặng nhất theo nhà Phật chị có biết không. Chào chị.


Hy vọng chị đọc được những dòng này