--- mình vừa mất bé pet trong nhà, nên tâm trạng cũng hơi ủy mị---


Gửi chồng, hình như chúng ta đã là vợ chồng từ kiếp trước...


Trước khi gặp anh, em cũng có vài cuộc tình. Nhưng quen ai cũng đều thấy hình như mình không thuộc về người này, hình như có cái gì đấy không phải, không đúng người. Chỉ cho đến khi gặp anh, mọi thứ dường như mới đi đúng về quỹ đạo. Em hay bảo ''Chắc kiếp trước mình là vợ chồng anh ạ'', và nếu lại có kiếp sau, em hi vọng mình cũng vẫn tiếp tục mối duyên này


Mình quen nhau 9 năm mới cưới. 9 năm trời với 4 năm yêu xa, mình chứng kiến bao nhiêu cặp đôi bạn bè thay người yêu, chia tay nhau, kết hôn với người khác. Ai cũng bảo với chúng mình yêu lâu thế mà không cưới thì sẽ không đến với nhau được đâu, nhưng chúng mình cứ mặc kệ anh nhỉ. Yêu cho đến khi gia đình hai bên từ phản đối đến năn nỉ hãy cưới đi vì sắp hết trứng đến nơi rồi =))


Kết hôn được 1 năm (nhưng thật ra sống chung được 5 năm rồi mới chịu thủng thỉnh đi cưới, anh nhỉ), ai cũng hỏi em làm sao mà cứ mãi mặn nồng như lúc mới quen thế. Lắm lúc có người không biết, còn hỏi mình ''Hai đứa là bạn trai bạn gái hả?'', em cười bảo ''Bọn em kết hôn rồi ạ''...mọi người lại bất ngờ...


Anh hẳn phải là người đàn ông đến từ kiếp trước, em tin chắc là vậy. Vì bọn mình yêu nhau không phải cái kiểu sôi nổi sống chết của những con người sẵn sàng lao vào tình yêu. Bọn mình yêu nhau, từ lúc bắt đầu đến hiện tại, như hai ông bà già chậm chạp, lọ mọ đi cùng nhau. Chúng ta đều không hoàn hảo lúc mới bắt đầu, nhưng chúng ta chịu lắng nghe nhau, chịu thông cảm cho nhau, chịu nhường nhịn nhau và chịu thay đổi vì nhau.


Chúng mình cực kì hiếm khi giận nhau, và không bao giờ to tiếng cãi nhau. Ban đầu em cũng rất sợ, sợ không vừa lòng nhau mà cứ đè nén thì sẽ có lúc bùng cháy và không thể cứu vãn. Mọi người cũng bảo em như vậy. Nhưng những gì họ kinh nghiệm không phải là điều mà vợ chồng mình trải qua. Khi giận nhau, chúng ta im lặng, không phải vì đè nén, mà vì sợ lúc nóng giận sẽ nói những lời, làm những điều khiến đối phương tổn thương. Khi giận nhau, chúng ta mỗi người một phòng, ở đến khi hạ họa, đến khi nguôi ngoai, mới tìm đến nhau và làm lành. Để những lúc ôm ấp âu yếm, hai chúng ta sẽ cùng xem lại vấn đề và tìm cách giải quyết để sự việc sẽ không lặp lại trong tương lai. Chúng ta không bao giờ đổ lỗi cho nhau, không có ''tại anh, tại em''. Nếu có bất kì một sự bất hòa nào, chúng ta đều ngầm hiểu, lỗi là ở cả hai


Anh đi ngược lại hết với những định kiến đàn ông trong xã hội hiện đại. Anh tìm mọi cách chùn về sớm khi bạn bè rủ đi nhậu (và chỉ đi những dịp không thể từ chối). Liên hoan công ty, 10h đã thấy anh về đến nhà. Em hỏi sao anh không ở lại chơi thêm một tí với mọi người, anh bảo ''Bia rượu có gì vui đâu, về nhà xem film với vợ còn vui hơn''. Anh cũng là đầu bếp chính trong gia đình, không bao giờ để em phải đầu tóc tất tả lo ngày ba bữa. Anh tự nấu hết và khi mẹ ruột em còn không hài lòng với bổn phận làm vợ của em, anh vuốt tóc em và bảo ''Lần sau mẹ có mắng, em bảo với mẹ là do anh thích nấu cho em ăn...''


Anh thậm chí còn lên án gay gắt khi trong nhóm bạn của anh có một người tỏ thái độ coi thường vợ của mình. Anh hậm hực kể với em ''Nó không biết tôn trọng vợ, nó nói chuyện với vợ cái kiểu thật là gia trưởng!''


Anh phản đối em sống cùng ba mẹ chồng, dù em đã bảo tính em theo kiểu sao cũng được, không suy nghĩ nhiều nên không sợ ở với nhà chồng, nhưng anh vẫn kiên quyết không chịu. Có nhiều lúc sự vô tư của em làm mẹ anh hơi khó chịu, anh bênh vực em và cãi nhau với cả mẹ, làm em sợ quá khóc lóc nài nỉ anh hãy gọi điện xin lỗi mẹ đi, em không muốn mẹ nghĩ là em xúi giục anh, mẹ sẽ ghét em. Em hỏi sao anh bênh em thế, anh trả lời ''Em còn sống với anh cả đời, không bênh em thì bênh ai?''. Anh cũng rất lạ, mẹ anh muốn sang chơi và ở lại thì anh cứ lo sợ hai người phụ nữ sẽ thành kiến với nhau, nên cứ giảm thiểu tối đa số ngày mẹ anh ở với nhà mình. Nhưng lại bảo với em ''Mình có nhà có cửa rồi, em cứ bảo bố mẹ em sang chơi ở lại vài tháng cũng được''.


Cô bạn thân của em cũng lấy chồng xa, lúc về nhà muốn thăm mẹ thì mẹ chồng bắt phải sang nhà chồng ở, cho dù chồng không về cùng. Còn anh thì bảo có về một mình không có anh thì về mà ở với mẹ đẻ, sang thăm bố mẹ anh một buổi biếu ít quà là được rồi. Em hỏi ''Không cần em sang ở với ba mẹ anh thật à???'', anh nhíu mày hỏi lại em ''Mắc gì em phải sang ở với ba mẹ anh???''


Mẹ anh muốn em đẻ con trai, em hỏi anh thích con gì, anh bảo ''Con nào cũng được!''. Em lai hỏi ''Nhỡ em chỉ đẻ toàn con gái thì thế nào?'', anh bảo ''thì thôi! có sống với mẹ chồng đâu mà em phải lo!''. Em lại hỏi ''Thế nhỡ em thậm chí còn không đẻ đươc thì thế nào hả anh?'', anh lại bảo ''Thì nhận con nuôi...À mà mình nhận 1 đứa tóc vàng mắt xanh có kì không hả em???''


Nhưng cái phẩm chất mà em yêu anh nhất, và không tìm được ở bất kì người nào em từng quen, chính là anh dung túng cho tình yêu động vật của em. Em gọi lũ nhỏ ở nhà là con, xưng mẹ, anh cũng gọi bọn nó là con xưng ba. Anh lớn lên không có động vật nuôi trong nhà, khác với em, nên em biết anh phải mất một thời gian mới quen được với việc sao em lại yêu bọn nó đến thế. Yêu đến mức khi xách vali bỏ lại tất cả đi theo anh qua bên kia đại dương, em vung tiền để xách lũ nhỏ đi theo mình. Ai cũng kêu em ngu, em khùng, việc gì vì 2 con thỏ mà bỏ ra số tiền lớn đến như vậy để đem nó đi theo. Chỉ có duy mình anh không hề nói một lời nào. Em biết chắc tận sâu trong thâm tâm, anh cũng cảm quyết định của em có hơi cảm tính và tổn thất kinh tế nặng nề, nhưng anh yêu em và thông cảm cho em, anh không có bất kì một nhận xét nào, chỉ có một chút bất ngờ thoáng qua.


Và khi một bé thỏ của chúng mình mất đi, vừa nhìn thấy xác nó nằm cuộn tròn như đang ngủ mà y tá đem ra cho mình xem, anh òa lên khóc như một đứa trẻ, ôm chặt em và khóc thật to. Em cứ nghĩ mình phải là người khóc to hơn, nhưng anh lại giành giải của em mất rồi. Khi về đến nhà và nhìn đồ đạc còn sót lại của bé nó, em khóc thút thít, anh ôm em và hai chúng minh cùng nhau khóc lớn.


Em thật biết ơn anh vì đã dung túng và chấp nhận em, không hề muốn sửa đổi bản tính và niềm tin của em. Chính vì lòng bao dung đó, mà em càng lúc càng muốn thay đổi bản thân mình để cuộc sống hôn nhân của mình chỉ toàn những nốt nhạc vui.


Mục tiêu hôn nhân của chúng ta, giống như anh từng nói với em, chính là ''Khi về già, tóc bạc da nhăn, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi tản bộ trong công viên....à, còn có một con chó nữa em nhỉ!''


Cảm ơn đời vì đã để chúng ta tìm ra nhau ở kiếp này :)