Gởi anh - người em sắp li dị


Là anh - là nguoi bước vào cuộc đời em, cho em nếm thử đủ mùi vị của tình yêu. Là người về chung 1 mái nhà với em sau 1 năm yêu nhau và là người đầu ắp tay gối với em 2 năm trời ….


Anh à. có lẽ mình đang hạnh phúc đúng không, có lẽ mình đang vui vẻ với những dự định tương lau đúng không…


Anh à… có lẽ anh nghĩ em không nghe được những câu chuyện của anh và chị em lúc sáng sao, ành à, có lẽ anh nghĩ quyết định vế quê là do một mình anh hả…


Anh à…


Sau 3 năm bên nhau em còn lại gì… còn lại gì ngoài ước mơ của chính em, của bản thân em, ngoài mục tiêu sống của em, ngoài những tia phát triển của bản thân em, em không có gì ngoài anh- là gia đình của em… anh có coi em là gia đình anh không, anh có xem em là một nữa cuộc đời anh hay anh chỉ phụ thuộc vào gia đình của anh bây giờ và xem em là người ngoài…. anh à… 3 năm em cũng làm việc quần quật ...là vì cái gì vậy anh, em làm cặm cuội. em không than vãn... miễn em có anh bên cạnh, miễn anh là gia đình CỦA EM, anh nhớ những ngày đầu đi dạy em áp lực lắm, em mật mỏi lắm, nhưng tối về vẫn có gắng cười cười nói nói để livestream… để anh bán tết được đắt hàng một chút…


để anh vui... ba mẹ em xót con gái thì em xề xòa... có gì đâu, có chút mà...


Anh à… anh có nhớ lúc em bệnh, em ho làm anh ngũ không được em phải dọn gối ra ngoài phòng khách ngủ để anh ngủ trong phòng cho ngon khộng … anh là tất cả với em… em không ngại khó không ngại cực …


Nhưng anh! Anh có nhớ khoảng thời gian mẹ ruột anh xuống sống cùng tụi mình không, cả ngày những câu chuyện đó chỉ có má anh và anh, em là người ngoài, em là người ngoài cuộc , một người không hôn không kém anh à … ngày nào,,,, đoạn đường đi làm của em từ nhà đến trường cũng chỉ hơn 1km thôi nhưng anh biết không em ghét nó vô cùng nhưng em lại ước nó dài hơn một chút, anh biết vì sao khộng để em được khóc nhiều hơn, để thỏa sự bức bối trong người em… e là vợ anh, là người hằng đem ngủ chung với anh., là ngưởi thỏa mãn anh , mà mỗi ngày em chưa nói với anh không quá 7 cậu nói, anh có đếm không ? chứ em có đó, vui anh chia sẽ má anh, buồn anh cũng có má anh, không vui không buồn anh cũng bân quơ với má anh, em là cái gì … em là cái gì trong ngôi nhà 3 người lúc đó… gặp chuyện khó khăn anh cũng tư vấn má anh, dọn nhà anh và má anh cũng một phát một dọnn cái vèo, em về là mọi thừ đã xong, không có có 1 ý kiến nào của em trong nhà hết….em khóc suốt đêm anh biết chứ, anh hay dọn nhà mệt quá rồi, hay anh tâm sự với má anh mệt quá rồi... "kệ em" anh biết 7 tháng đó ám ảnh cuộc đời em như thế nào không? anh biết mình yêu nhau mình chia sẽ biết bao nhiêu, rồi mình cưới nhau mọi thứ như đảo ngược lại... anh biết em bị trầm cảm gia đoạn 1 thời gian ấy không... rồi mình mua nhà, má anh về quê…. anh biết vì sao em xin gnhỉ dạy không…? mặc dù kinh tế nhà mình không mấy khá giả... anh biết lý do tại sao không, vì em muốn được bên anh nhiều hơn, em muốn có thời gian bên anh để bù lạii khoảng thời gian má anh ở cùng với mình …. ! để bù lại 7 tháng tháng trời em đi dạy trong nước mắt… trong sự trầm cảm của em….



Anh biết tại sao em chán ghét quê anh không, là vì nơi đó, em sẽ lại sống lại những ngày tháng như có má a ở với chúng ta, còn thêm vào đó là chị anh, em sẽ đánh mất anh, đánh mất hoàn toàn, anh sẽ trở lại là 1 cậu con nít không hơn không kém, anh sẽ trở lại một người hoàn toàn xa lạ với em, ai che chở em, ai bảo vệ em,,,, hay em cũng sẽ lại sống trong vỏ bọc là con dâu trong nhà của gia đình anh, rồi sống dưới sự điều khiển của gia đình anh,,,, mình đang ở sg, mình đang có những dự định cho tương lại của mình, sao đùng một cái anh lại muốn về nhà…. anh….! về nhà là em đã đành mất anh rồi, về nhà là em đã mất gia đình của chính em… nên… em sẽ không bắt anh lựa chọn đâu, là em từ bỏ… anh hãy về nơi mà anh thuộc về, còn em… sẽ ở đây… em và con sẽ sống 1 cucộ đời mà em muốn, em không muốn chết ở tuổi 26 mà đến 60 tuổi em mới được chôn cất em không muốn sống như vậy…. chia tay nghen anh- người em yêu nhất cuộc đời - người em phải chia tay