Chào các mẹ! tớ lập nick mới này để nhờ các mẹ giúp tớ một việc:


Chuyện đã xảy ra cách đây 1 năm. Đúng tầm này năm ngoái, tớ phát hiện chồng tớ có 1 em học sinh tấn công ( nói là hs nhưng em này cũng 27 tuổi rồi mà chưa có gđ ) tớ đã nói chuyện với chồng về vấn này ngay sau khi thấy mail và sms của em này với chồng tớ khi chuyển ngôi từ thầy --> anh/ em, chồng tớ đã hứa với tớ là cắt đứt tuyệt đối mọi liên lạc với em này để không gây hiểu nhầm đáng tiếc.


Một năm qua mọi chuyện bình thường, vui vẻ, chồng tớ yêu thương gia đình và vợ con... đùng 1 cái cách đây 3 tuần em ý mò ra FB của tớ và hỏi tớ có biết chuyện chồng có QHTD với em ý hay không? Đau đớn thay chồng tớ cũng gật đầu, không phủ nhận. Hai người đó có 1 lần duy nhất và sau đó chồng tớ đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc khiến em kia như con thú bị thương lồng lộn lên. Vợ chồng tớ ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề này ( nói rõ thêm 1 chút là bọn tớ thuộc thế hệ đầu 7X nên sống khá nghiêm túc và chỉnh chu trong quan hệ gia đình. Bọn tớ cưới nhau 11 năm và có 1 bé trai 10 tuổi. Điều kiện kinh tế thuộc tầm trung bình, và bọn tớ độc lập ngang nhau. Chồng tớ trong mắt tớ và bạn bè là người tử tế có nhân cách và có trách nhiệm ). Chồng tớ nói trong 1 lần em ý chủ động và chồng tớ đã mất tự chủ để đi đến chuyện kia, sau đó chồng tớ sống trong hối hận với gia đình. Hối hận đến đâu thì tớ không biết nhưng tớ thấy quả thực là mọi thứ như sụp trước chân tớ!



Khi bình thường, chứng kiến bạn bè đồng nghiệp với hoàn ảnh tương tự tớ tự nhủ rằng không thể tha thứ và cắt đứt ngay tức lự nhưng đến khi là chuyện của chính mình, tớ không làm nổi thế! Tớ yêu chồng, yêu con và tớ biết chồng tớ cũng yêu mẹ con tớ. Nhưng vấn đề khốn nạn bây giờ của tớ là phải đối mặt sau khi tha thứ cho chồng là sự ám ảnh về hình ảnh 2 người đó, nó dầy vò tớ bất kỳ khi nào tớ rảnh rỗi. Chồng tớ biết chuyện và bảo tớ muốn như thế nào anh ý cũng chịu, kể cả đuổi đi hay đánh đập hay làm bất kỳ cái gì mà tớ cảm thấy thỏa đáng. Nhưng tớ không làm nổi, cảm xúc tớ chai sạn.


Tớ tự ý thức được rằng chuyện như 1 tai nạn, và đã qua rồi, chồng tớ cũng hướng về gia đình và hối lỗi nhưng tớ không sao dứt ra nổi những hình ảnh kia! Tớ đến trầm cảm mất thôi :( Các bạn nào đã trải qua thời gian này rồi hãy giúp tớ cách vượt qua với :-&