Vc mình cưới nhau đuocwj 4 năm: 2 đứa con 1 trai: 1 tuổi, 1 gái: 3 tuổi, vc công việc ổn định, nhìn bên ngoài ai cũng bảo hp wa. Nhưng cuộc sống bên trong ai có biết? Hôm nay, lúc đang giận nhau: ông bảo sao mình có con vợ chán thế???chắc cũng chán thật rồi, từ lúc có đứa thứ 2, nhiều thứ fai lo, mình cũng k wan tâm đến ông nhiều. Hai vc ở riêng nên thứ gì cũng đến tay mình...nói thật là từ lúc bầu bí đến giờ hai vc cug ko xxx, mà giờ là ngủ riêng luôn, nói thì ông bảo nóng nực chật chội, hai đứa ngủ với mình-thêm ông nữa đúng là chật thật... Ôi...hôm nay đi xem đá banh về 12h đêm ông bóp còi xe inh ỏi, chắc cũng lâu, vậy mà ko điện thoại dc? Ra mở cửa ông bảo ngủ như chết vậy? Rồi ông lại khác vào fong ông. Hai vc cứ như đang ly thân...chẳng có tý tc gì cả. Chuyện bồ bịch chăc cũng có.... Ông hay nt này nọ, dạo trước nói ông nay không thấy nữa, thấy ko gọi và nt nữa, hẹn gặp ngoài chắc cũng k có thời gian...đa phần làm xong là về nhà, tối cug k đi...nhiều lúc tự hỏi ổng ko có nhu cầu xxx à? Chừng đấy lâu mà ko thấy ý kiến j...mình có gợi í, ổng cũng không luôn. Hai vc ít nói chuyện, tâm sự. Nói dc đôi câu là gắt gỏng rồi...lúc nào giận nhau toàn mình cho wa thôi. Ông coi như mặc kệ, không wan tâm... Mình khóc mặc mình, muốn sao thì làm. Túm lại chắc hết yêu rồi, mà hay tỏ vẻ khinh thường vợ lắm: cứ chửi vợ ngu, chê vợ nấu ăn giở, vợ xấu... Mà xưa cug yêu nhau đến 6 7 năm mới cưới chứ it gì... Sao giờ đối xử với nhau vậy...thiệt tình là minh k đủ can đảm để bỏ nhau: vì còn hai đứa nhỏ. Các mẹ cho lời khuyên để cải thiện tình hình với, chứ cứ kệ nó, sống vì con thì thấy tội nghiệp cái thân mình wa, sống cả đời chứ có fai vài năm đâu. Ôi... Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng.