Tôi quen anh vào 1 mùa đông, khi ấy gần noel tôi vẫn còn nhớ. Lúc đó tôi về quê chữa bệnh về chân, chẳng có việc gì nên suốt ngày làm anh hùng bàn phím bấm điện thoại. Tôi gửi thiệp cho mọi bạn bè trên faceboook không hiểu sao tôi lại có Fb của anh, tôi gửi thiệp chúc mừng, đột nhiên a nhắn tin gọi điện lại và từ đó chúng tôi quen nhau.ngày nào a cũng gọi điện nhắn tin cho tôi tới sáng, khi ấy tôi 25 tuổi cái tuổi mà mẹ tôi muốn tôi đi lấy chồng lắm rồi. Thấy tôi có bạn trai nhắn tin gọi điện mỗi ngày mẹ tôi mừng lắm. Được khoảng 10 ngày chân tôi khỏi, và tôi xuống Hà Nội, a bảo a đón tôi, 5h sáng a ra bến xe Mỹ đình cầm theo 1 cái ô đứng chờ tôi, vì hôm đó trời mưa lướt thướt. Lần đầu tiên gặp mặt a nắm tay tôi 1 cách ấm áp, nhưng tôi có cảm giác a đã từng trải. Bới vì a mạnh dạn. Anh hơn tôi 4 tuổi để mà nói ra thì đúng là tuổi tám hợp, nghĩ đến lâu dài thì là hợp làm vợ chồng, hoà thuận lắm ah. Trong đầu tôi có suy nghĩ đấy nên tôi cứ để thuận theo quy tắc tự nhiên, a đưa tôi về phòng tôi thuê ở kim ngưu, thay quần áo xong đi xuống khu nhà a, lúc đó a đưa tôi đi ăn sáng 1 quán ăn lụp sụp, tôi đã muốn bỏ về rồi. Vì không phải con nhà lính tính nhà quan, nhưng tôi không muốn mới gặp mặt lần đầu tiên có 2 đứa thôi mà lại có người ngoài chen ngang vào. Trong lòng tôi cảm thấy không được thoải mái. Ăn xong a đưa tôi về nhà a đến chiều rồi a đưa tôi về, quen nhau được 2 tháng thì tôi phát hiện tôi có bầu, thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cũng là do tôi ẩu không dùng bao cao su nữa nên để có e bé ngoài dự tính, 1 tháng sau a và tôi cưới nhau. Lúc sắp cưới tôi phát hiện a là người ham cờ bạc, chỉ thích đi chơi ngoài đường không chịu vun vén gia đình vợ con, gia trưởng, nóng tính, khi cãi nhau lúc tôi đang bầu bì còn tát cả tôi nữa. Lúc đó tôi muốn hủy đám cưới ngay lập tức. Nhưng đã quá muộn, do tôi ngu tôi không chịu tìm hiểu kỹ đã để có bầu nên ko thể bỏ đứa bé dược, vì đó là 1 việc rất ác. Mẹ tôi cũng năn nỉ cầu xin tôi đừng hủy đám cưới nên tôi thương mẹ và chịu lấy anh. Lấy anh về tôi ở nhà nấu cơm dọn dẹp bán thêm tạp hoá tại nhà, ngày nào a cũng đi chơi, cờ bạc, bỏ bê tôi ở nhà, làm dâu cách nhà 320km không 1 người thân xung quanh, bụng mang dạ chửa muốn cần 1 người tâm sự giúp đỡ cũng khó, chẳng biết tâm sự với ai. Sau 9 tháng 10 ngày tôi sinh thành công 1 bé trai, lúc tôi sinh xong cái cảm giác lại càng thêm hụt hẫng, vì a chỉ vào viện nhìn đứa bé, ánh mắt không có chút tình cảm nào gọi là sâu sắc, không có 1 chút Âu yếm tình cảm chăm sóc vợ gì cả. Nhưng chỉ cần cô bé giường bên cạnh muốn đi vệ sinh không cần nhờ anh cũng sẵn sàng đỡ cô ấy đi. Tôi nhìn a chỉ lắc đầu và tủi thân. Đến khi con tôi được 9 tháng thì gần như tôi và anh như 2 người xa lạ, sáng ngủ dậy a đi, trưa về ăn cơm xong lên thẳng tầng 3 hoặc không về, chiều tối mới về, xong 8h tối đi tiếp đến đêm mới về, cứ mặc kệ cho tôi 1m lủi thủi chăm sóc con thôi. Tôi viết những lời này lên đây để khuyên mọi người nếu yêu nhau hãy tìm hiểu nhau kỹ, và có tình cảm thật sự hãy cưới nhau Chung sống cùng nhau, chứ như tôi thật đúng như 2 người xa lạ. Sống vì 1 đứa con. Tôi không biết tôi còn chịu đựng được đến bao giờ nữa, trong lòng tôi lúc nào cũng muốn bỏ anh. Vì tôi cô đơn lắm, nhìn gia đình nhà khác, chồng lúc nào cũng cạnh vợ, Âu yếm mà tôi thèm, nhìn mà mình lại tủi thân, rớt nước mắt. Giờ tôi không biết phải làm gì để vượt qua khó khăn này :(