Chào các mẹ,



Tôi đã theo dõi WTT rất lâu rồi nhưng hôm nay mới reg nick vì có những điều ngổn ngang không thể không nói.


Xin nói trước là tôi đã kết hôn và con gái hơn 1 tuổi rồi.



Chuyện là thế này:



Chồng tôi hiện giờ là mối tình đầu của tôi từ hồi trung học.


Tôi và chồng tôi hiện giờ là một đôi từ tuổi teen ẩm ương.



Khi tôi vào đại học, tôi đã gặp anh ấy, trước tiên chúng tôi cũng chỉ là bạn bè chơi chung. Rồi từ từ sau những lần học chung, làm chung đề án, mà tôi dần thầm ngưỡng mộ mà cảm thấy như yêu anh ấy mất rồi.



Phải nói thêm rằng chồng tôi rất đẹp trai, có thể gọi là hot boy của trường trung học lúc ấy.


Còn anh thì không, thời sinh viên ốm nhách nhưng không hiểu sao rất có nhiều cô gái thích anh ấy, có lẽ vì anh ấy là người cực kỳ thông minh và trầm tĩnh.



Vì tôi là một người bạn thân của anh ấy, nên tôi biết nhiều cô gái đã từng và sắp từng là người yêu của anh ấy, cũng như những người con gái mà anh theo đuổi. Suốt những năm đại học, chúng tôi đã đi cạnh nhau như những người bạn thân và tôi và chồng tôi hiện giờ vẫn là một cặp.



Rồi chúng tôi cũng ra trường và đi làm, và vẫn liên lạc với nhau, một phần cũng vì tình chất công việc liên quan nên chúng tôi nói chuyện rất hợp về công việc cũng như về một số sở thích. Rồi dần dần anh ấy quan tâm đến tôi hơn, như với tư cách một người yêu, tôi vui vẻ đón nhận và thấy thật hạnh phúc khi một ngày anh ấy chính thức ngỏ lời yêu tôi.



Và trong thời gian này tôi đã chính thức nói lời chia tay với người chồng hiện giờ của tôi để có thể đến với anh ấy. Dĩ nhiên người chồng hiện tại của tôi rất đau khỏ, anh ấy đã khóc và van xin tôi, nhưng mọi chuyện đã muộn. Chúng tôi chia tay.



Từ bây giờ tôi sẽ gọi người chồng hiện tại của tôi là anh A, còn anh ấy là anh B cho khỏi rắc rối từ ngữ :D



Nhưng mọi thứ rắc rối bắt đầu từ đây.


Tuy tôi đã chia tay với anh A, nhưng tôi rất lo lắng cho anh ấy, và tôi đã nói điều lo lắng này cho anh B. Và sai lầm của tôi là đã đi tìm anh A và nói chuyện thêm lần nữa.


Rồi bỗng từ hôm đó, anh B lạnh nhạt hẳn với tôi, cho dù tôi có làm bao nhiêu chuyện đi nữa.


Và tình yêu của chúng tôi kết thúc chỉ sau 1 tháng chính thức yêu nhau.


Toi đã rất đau khỏ, uống đến say mèm cùng với một người bạn chung cũng rất thân với anh B, vì chúng tôi cùng một nhóm mà. Người bạn thân này cũng làm chung với anh B và cũng theo đuổi tôi một thời gian dài nhưng tôi luôn từ chối. Tôi cho rằng chuyện tôi uống đến say mèm thì anh B cũng biết thôi, vì người bạn thân này chắc chắn sẽ kể cho anh ấy. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của tôi chỉ là sự im lặng. Tôi buồn quá, tôi vốn là một người sôi nổi và vui vẻ, và chúng tôi cũng thường đi nhậu nhẹt chung với nhau, cũng từng đo độ nhậu nhẹt và tôi chưa từng say, vậy mà lần này tôi say vì anh, đến nỗi chạy xe không vững và ngã xe mà anh vẫn lạnh lùng.



Tôi tự ái quá các mẹ a, tôi vốn xinh đẹp, có một việc làm tốt với mức lương cao, tự tin và độc lập mà lại bị đá thật đau. Tôi lập tức quay về với anh A vốn vẫn chờ đợi tôi. Mục đích để khỏa lấp nỗi cô đơn và tự ái.



Và thời gian cứ lặng lẽ trôi, sau đó 5 năm tôi ra nước ngoài làm việc, mà lòng vẫn nghĩ về anh B cho dù anh A vẫn đi bên cạnh.



Cũng vì lời tư vấn bậy bạ của tôi mà anh A đã từ bỏ nhiều cơ hội để làm việc tại nơi không có tương lai, và sự nghiệp của anh từ từ đi xuống, anh A đến giờ không còn cơ hội làm nên sự nghiệp nữa, vì đã bị bào mòn trong một mơi trường thụt lùi mất rồi. Cho dù đến giờ tôi luôn tạo cơ hội cho anh ấy đi học nhưng anh ấy không thể.



Còn anh B, giờ đã có một vị trí đáng mơ ước đối với nhiều người.



Khi tôi ra nước ngoài, tôi và anh B đã nối lại liên lạc. Còn anh A vẫn ở lại trong nước chờ đợi tôi.


Tôi và anh B liên lạc lại và bất ngờ rằng anh ấy nói vẫn còn yêu tôi, trách cứ làm anh ấy đau khỏ và đến giờ vẫn chưa quên được tôi dù có cố gắng quen với nhiều cô gái khác. Nhưng tôi luôn cảnh giác, vì anh ấy tuy nói thế nhưng thái độ và cách nói chuyện vẫn như hai người bạn với nhau. Lúc này tôi lung lay quá, và tôi đã tạo cho anh nhiều cơ hội để anh nói yêu tôi lần nữa, nhưng không, anh chỉ nói là vẫn yêu người đó và chờ đợi. Tôi không biết người đó là người nào, có phải là tôi không? Hay là một người con gái khác. Và chúng tôi cứ giữ thái độ như vậy cho đến 4 năm sau. Tôi mệt mỏi vì chúng tôi cứ như mèo vờn chuột, và tôi thấy thương anh A quá vì anh ấy mãi chờ tôi, tôi quyết định kết hôn với anh A.



Trước khi kết hôn với anh A, tôi có hẹn với anh B là chúng tôi hãy đi du lịch với nhau một lần cuối cùng, tại Việt Nam, nhưng anh ấy không trả lời dứt khoát, tôi nản quá, quyết định kết hôn nhanh gọn lẹ trong một nốt nhạc.



Kết hôn một thờ gian và chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, thỉnh thoảng anh ấy nói nhớ tôi và vẫn chờ đợi tôi, chiếc dây chuyền mà tôi tặng anh ấy từ thời sinh viên anh vẫn đeo bên mình suốt từng ấy năm. Thực sự thì đó chỉ là chiếc dây chuyền bạc rẻ tiền mà tôi tiện tay mua tặng anh ấy với tư cách người bạn thân thôi chứ lúc đó tôi không suy nghĩ gì. Vậy mà anh ấy vẫn đeo bên mình và còn đi lễ nhà thờ dù anh ấy không theo tôn giáo như tôi. Tôi bất ngờ quá và lại suy nghĩ nhiều hơn về anh ấy, mà tôi tưởng rằng tôi đã quên. Tôi nhớ lại từng kỷ niệm của chúng tôi, những lần cùng nghe nhạc, cùng làm việc, cùng học, cùng đi chơi, cùng uống cà phê và tôi luôn nhớ lần đầu của chúng tôi, tuy chưa đi tới cũng nhưng mà cũng gần như vậy. Anh ấy đã dịu dàng ân cần với tôi tới chừng nào, và lúc đó anh ấy cũng đã tính chuyện kết hôn với tôi dù mới nhận lời yêu, cũng như anh ấy tự hào dẫn tôi đi giới thiệu với rất nhiều bạn bè và người thân của anh ấy.



Nhưng các bạn ơi, anh ấy vẫn không nói yêu tôi, mà cứ nói xa xôi một cô nào đó, tôi cũng nói với anh ấy, chỉ cần anh ấy nói yêu tôi, tôi sẵn sáng một lần nữa vứt bỏ tất cả mà theo anh ấy, nhưng không, anh lại lảng tránh tôi.



Tôi cứ sống trong tình trạng như vậy, sống bên chồng mà tâm hồn thì không, tôi biết chồng tôi rất buồn và ghen tuông, nên sự liên lạc của chúng tôi là bí mật. Rồi tôi có thai và sinh con, ngày tôi sinh con anh ấy có gọi điện cho tôi và chồng tôi bắt máy, nhưng chồng tôi không nói gì với tôi cả cho đến khi tôi khỏe hẳn.



Cho đến tuần trước, anh ấy thông báo quyết định cưới vợ và vất đi chiếc dây chuyền mà tôi đã tặng anh ngày nào. Các mẹ ạ, lòng tôi tan nát và tôi muốn khóc ngay cả khi meeting. Tôi cảm thấy trống rỗng quá, tự nhiên tôi cảm thấy mình thật cô đơn giữa cuộc đời. Tôi sống chung với chồng tôi mà không có sở thích chung, không cùng chí hướng và tôi luôn cảm thấy mệt mỏi vì là điểm tựa tài chính duy nhất trong nhà, tuy số tiền tôi kiếm được luôn thoai mái cho cả gia đình không phải suy nghĩ.



Đã gần 15 năm trôi qua, tôi không thể sống mãi với tình trạng này. Tôi luôn suy nghĩ hướng đi mới cho cuộc đời mình, tôi muốn quên anh mà không thể, nhưng cũng là không hay nếu cứ sống với một giấc mộng không thật. Và tôi thấy thật bất công cho chồng tôi. Vì tôi không thể yêu anh ấy như anh ấy yêu tôi.



Tôi nghĩ mình nên độc thân để không phải nghĩ cho người này người khác, nhưng sao tôi thấy sợ quá, tôi sợ chồng tôi không thể vượt qua điều này. Và hiện giờ tâm trạng tôi thật rối bời. Anh ấy có thật sự yêu tôi không mà sao lại để tôi như thế này?



Tôi rối bời quá và tôi đang khóc cho chính mình.