Tôi viết ra đây với một tâm trạng dằn xé đau khổ! Chồng tôi là con trai trưởng trong một gia đình phong kiến miền trung. Tư tưởng trọng nam của khinh nữ còn ăn sâu vào trong tư tưởng của mỗi thành viên trong gia đình. Lần mang thai thứ 2 này đối với tôi đó là 1 áp lực bởi đứa đầu của tôi là một bé gái. Khi tôi biết mình mang thai lần 2 chồng tôi đã phán ngày 1 câu “lần này phải sinh một thằng cu nha bà xã!” Còn gia đình bên chồng thì cứ gọi hỏi thăm lien tục là đã biết trai hay gái chưa? Khi siêu âm 12 tuàn tôi nói là chưa biết thì mẹ chồng tôi nói “”Chắc là con gái rồi hả con!” Tôi buồn và cũng lo lắng lắm, thật tình tôi cũng muốn lần này là một bé trai để đẹp lòng gia đình chồng và chồng. còn đối với tôi con nào cũng là con do ôi mang nặng đẻ ra. Đến 16 tuần thì bác sỹ báo cho tôi biết là tôi có 1 bé gái, tất cả hi vọng như tan vỡ chồng tôi thì thất vọng ra mặt, còn gia đình chồng thì không buồn hỏi thăm sức khỏe tôi và cháu 1 tiếng. Chồng tôi là Đảng viên nên lần sinh này là lần sinh cuối cùng. Điều đó có nghĩa là gia đình chồng không có cháu nội trai nối dõi!!! Chồng tôi từ đó như người hoàn toàn khác, đi về muộn hơn lúc nào cũng cao có, không hài long, tôi thì bụng mang dạ chữa lại có cảm giác mình là người làm nên tội này (dù biết rằng trai hay gái là không do tôi quyết định) Cha chồng tôi còn nói chắc kỳ này cưới vợ 2 chồng tôi, Cả dòng họ trong chờ vào chồng tôi vậy mà ..!!! Có khi tôi muốn bỏ nó đi để tìm một cơ hội khác!!!để giữ hành phúc gia đình! Tôi là mẹ mà lại có suy nghĩ đó thật không bằng loài cầm thú, nhưng trước sức ép này tôi thật sự bị stress trầm trọng. Bao nhiêu gia đình hiếm muộn họ chỉ cần mong có 1 mụm con thôi không cần biết là trai hay gái là ho vui lắm rồi , còn tôi đang nắm một sinh linh bé nhỏ lại có tâm hủy diệt nó! . Nếu sinh đứa con này chắc chắn chồng tôi sẽ tìm người sinh con trai cho anh, rồi gia đình tôi sẽ tan nát!!! Trời ơi tôi phải làm sao????Mọi người ơi hãy ném đá tôi đi .