Em năm nay 24t, hiện vẫn đang là sinh viên, lý do là vì em học trễ 2 năm, còn 1 năm nữa là em ra trường.


Nhà em cũng bình thường, ko khá giả gì, ba mẹ em chỉ có 2 chị em em thôi. Chị em lớn hơn em 7 tuổi.


Chuyện là trước đây em với chị rất thân, nhưng 7 năm trc, vì một chuyện ko ra gì mà em với chị cãi nhau một trận rất to, từ đó tới nay ko nói chuyện với nhau nữa. Cũng 7 năm rồi.


7 năm trc thì chị em có chồng, mẹ em rất yếu thường con rể, nhưng về ở với nhau 1 năm thì anh ta lộ nguyên hình là một người đàn ông tệ, lúc đó chị đã có thai. Khi chị em sinh con, thì cũng là lúc phát hiện anh ta có người phụ nữ khác, về cãi nhau, anh ta bảo con của chị chứ ko phải con của anh ta, mặc dù mặc con bé giống anh ta như đúc. Vậy là hai người ly hôn, chị về sống với gia đình, bên nhà chồng từ đó tới nay chưa từng một lần thăm hỏi cháu. Vài năm trc, em hay tin anh ta có vợ mới và có con trai.


Con bé con chị ngày một lớn, bà ngoại rất yêu thương nó, nên bây giờ cháu 6 tuổi mà cực kỳ bướng và lỳ. Không thể bảo nó được, mẹ em dù có la thét ngọt nhạt gì nó cũng trơ ra, càng không cho nó càng làm. Em đánh nó thì mẹ em giận, ko nói chuyện với em, mấy lúc đó tủi lắm mấy mẹ ạ, năm 1-2 em có đi làm thêm, nhưng lên năm 3 và bây giờ bài rât nhiều, tối còn phải chạy đi học anh văn nên em không còn thời gian làm, phải sinh tiền mẹ, nên mỗi lần giận mẹ em một là ko cho tiền, hai là ném tiền vào mặt em, đúng nghĩa đen luôn, mỗi tuần em sinh mẹ 150k, ăn cũng nhính ko dám đi chơi mới vừa đủ, hồi trc em làm mỗi tháng 1.5-2tr nên bây giờ cũng thấy khó chịu, nhưng nghĩ sắp ra trường nên đành chịu. Quay lại chuyện con bé, nó bướng và đôi khi còn hỗn nữa, ai nói gì ko hợp ý nó nó thét lên Đồ vô duyên, lúc nó quấy lên thì la thét ầm ầm, càng đánh càng thét, tới khi mẹ em năn nỉ nó mới thôi. Sáng nay, em dạy trễ, ko có gì ăn, em lấy bánh mình của em và bơ đậu phông mẹ nó mua ra ăn, em hỏi nó con có ăn thì lại ăn với dì, nó ăn bánh mì không, em hỏi nó con ăn bơ không dì trét cho, nó nói không ăn, em nói là bơ gần hết rồi, con lại ăn ko thì hết, vì bơ chỉ còn 1 ít thôi cỡ 1 muỗng cafe, nó nói: khi nào con ăn thì ăn, dì ăn hết bơ của con chiều mẹ về chửi dì cho biết, dì muống ăn thì tự đi mua chứ lấy của con ăn, chiều về mẹ chửi dì cho biết. Em thật sự sững sốt, con bé 6t mà chì chiết em vậy đó, tự ái vô cùng, em tức quá ko ăn nữa, xong điện thoại em reo, em để tiếng vịt kêu, nó nói với mẹ em: dì giống nhue con vịt vậy, để tiếng điện thoại vịt kêu. Ko hiểu sao em thét lên: câm ngay, đồ mất dạy! Vậy là mẹ em chửi em, em định là từ nay về sau ko nói tới mặt nó nữa, quá là hỗn láo.


Còn chị em thì từ khi ly dị chồng thì tính tình cũng kỳ cục vô cùng, chị đi làm tháng cũng 3tr hơn, mẹ em đã từng nói với chị là tới tháng phụ ít phụ nhiều gì cũng đc, 300k hay 500k cũng được để mẹ đóng tiền điện. Chị thì lâu lâu mới đưa một lần. Có một lần chị nói với mẹ: đời này là khoing có thương ai hết, chỉ thương bản thân thôi. Chị, ba với mẹ là những người đang làm việc, mẹ làm chính trong nhà, ba mỗi tháng phụ 2tr, chị thf không phụ, em là đứa ăn bám. Nên mỗi lần trong nhà mất tiền hay cái này hết cái kia hết là chị đều bóng gió nói em làm. Ko chỉ vậy, chị còn nhắn tin kể cho cậu với dì em ở nước ngoài nghe, kể em thế này thế này, nói chị thế này thế này thế này, bây giờ dì với cậu thương chị mỗi tháng đều gửi tiền về cho chị nuôi con bé, còn em bị thì bị mang tiến là đứa mất dạy và lười lao động...chán lắm ạ, nhưng em cũng ko muốn giải thích vì chắc cũng ko ai tin.


Cuộc sống gia đình em ko có gì vui, ngược lại con rất chán, em viết để giải toả bớt nếu ko thì em nổ tung mất, em đang cố học cho xong năm cuối, ra trường rồi chắc em phải ra riêng.