Mình mới sinh bé đc 4 tháng. Ngày mình có bầu 7-8 tháng gì đó, MC nói là sau này khi mình sinh xong rồi, đi làm trở lại thì sẽ ra trông con cho mình, bà bảo sẽ mang theo đứa cháu gái - con của chị gái chồng (lúc ý mới đc 2 tuổi rưỡi, giờ thì đc 3 tuổi). Con bé đó ở cùng ông bà từ lúc cai sữa - mới đc 1 tuổi, vì mẹ nó sinh thêm đứa nữa. Bà bảo mẹ nó dạo này đi làm bận rộn (chị gái chồng mình từ khi sinh nó thì ở nhà, ko đi làm gì hết, lúc đó mới xin đc việc). Và hỏi mình có đồng ý ko. Nói thực là lúc ý mình mới làm dâu chưa đầy năm, trong bụng thì ko đồng ý tẹo nào, vì mình thấy như vậy thật là vô lý, nhưng mình ngại, nên mình chỉ cười và bảo về bàn với chồng mình đã.


Mình về kể với chồng mình như vậy, a bảo thế cũng đc. Mình biết là chồng mình cũng muốn bà đưa con bé kia ra, mình bảo “nhưng nó còn bé thế, con mình cũng bé tí, bà trông thế nào đấy?”. Anh bảo” nó cũng lớn rồi”. Mình ko nói gì nữa nhưng ko phục. Mọi người bảo mình nếu MC mình làm thế là ko đc, mình phải bảo chồng để a nói với bà, tại sao với chồng mình mà cũng khó nói như thế. Mình cũng nghĩ mai để làm sao nói cho a hiểu.


Một tháng sau, lúc ý mình chuẩn bị sinh ,nhân một hôm 2 vợ chồng vui vẻ, mình đem chuyện đó ra, nói nhẹ nhàng, phân tích để a hiểu. Mình nói “Hay lúc nào a gọi điện về bảo mẹ để nó ở nhà. Con minh sinh ra còn bé quá, e sợ chăm con vất vả, mà có thêm đứa trẻ con nữa nhà sẽ ồn ã. Mẹ chăm 2 đứa cháu cũng mệt. Nhà mình thì chật (phòng mình là tập thể)” .Chồng mình ậm ừ và rốt cuộc bảo là “ A ko nói đâu, bố mẹ đã vậy còn anh chị ấy nữa, ngại lắm. Nó ra thì cũng đc chứ sao. Mà chắc gì nó đã ra, lúc ý nó còn đi học”. Thế rồi nói qua nói lại 2 VC cãi nhau, mình ức quá khóc hu hu vì thấy chồng mình chẳng hiểu và bênh vực mình gì cả. Chồng mình thì nói mình rằng em ko có tí tcảm gì với gđ a cả…. Sau vụ đó VC mình giận nhau mất 1 ngày.


Đến lúc mình sinh bé, MC mình ra 10 ngày, bà nói khi mình hết 4 tháng, đi làm bà sẽ ra trông cho mình, còn con bé kia sẽ cho đi nhà trẻ. Thú thực, mình cũng xác định là nếu MC mình ko ra thì mình sẽ thuê người, như vậy tuy tốn kém 1 chút nhưng đc thoải mái. Mình cũng ko quá cần thiết là bắt bà phải ra trông cháu cho con đi làm. Nhưng bà đã nói vậy ko lẽ mình từ chối? Mọi người đã lấy chồng, đã có MC, mọi người hiểu, hiếm có MC với con dâu nào hoà hợp với nhau như là mẹ đẻ với con gái. Mình thì ở tập thể cơ quan chồng, cách nhà bố mẹ đẻ mình hơn 3km, suốt 4 tháng nghỉ đẻ VC mình ở nhà ngoại, nhà tập thể thì bé tí xíu.


Trước ngày mình đi làm vài hôm, chồng mình bảo “Mẹ bảo ngày kia mẹ ra, mẹ mang con bé cháu ra, ý em thế nào?”. Chồng mình vẫn biết là mình ko đồng ý chuyện đó nên mới hỏi như thế. Lần nay mình ko ngập ngừng, vòng vo như trc, mình bảo “ Em ko đồng ý, con còn bé như thế, bà ra trông cháu, bà lại mang theo đứa nữa thì bà trông kiểu gì? Nhà mình thì chật. Mà em trông mình con em là e đủ mệt rồi”. Chồng mình ko nói gì, nhưng mình biết a ấy cũng vẫn muốn bà đưa nó ra. Mình dự định sẽ gọi điện về nói chuyện với MC, nhưng đến tối bà goi ra trc, bà hỏi ý mình sao? Mình trả lời thẳng thắn “Nếu mẹ bận trông cháu quá mà ko ra đây đc thì mẹ cứ ở nhà rồi con đi thuê người cũng đc. Chúng con vất vả tốn kém 1 tí nhưng làm như thế cũng tiện cả đôi đường: mẹ đc ở nhà với cháu, mà con cũng tìm đc ng toàn tâm toàn ý trông con cho con đi làm. Chứ mẹ đưa cháu ra đây, chúng con đi làm suốt ngày, mẹ thì bận trông con cho con, nhỡ chẳng may cháu bị làm sao thì mang tiếng cậu mợ. Nhà con cũng chật chội” Nói 1 lúc thì bà (có vẻ cũng tự ái) bảo “Thôi thì mẹ đẻ cháu ở nhà. Mẹ muốn đưa nó ra giả sử khi mẹ đi giặt giũ thì nó trông em thôi” Mình biết MC, chị gái chồng, cả chồng mình và gđ chồng sẽ tự ái vì điều đó, nhưng mình ko sợ, mình nghĩ mất lòng trc, đc lòng sau. Mình ko thể đồng ý để bà đưa nó ra rồi thì lại phải cố chịu đựng, sống những ngày tháng căng thẳng, sinh ra bất hoà... Ko ai thấy việc Mc mình làm là hợp lý cả. Chồng mình thì phân bua rằng chị ấy cũng bận. Minh tức điên lên “Thế con em bé tí như thế này mà e ko bận hay sao?” Chung quy lại là bố mẹ nó vô trách nhiệm, sinh con ra mà chỉ vứt cho ông bà nuôi. Mình nghĩ đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm với nó, ko thể kêu ca là bạn rộn mà đổ trách nhiệm cho ng khác đc. họ ko biết suy nghĩ hay sao ấy. MC mình thì thương con gái, đi đâu cũng đèo bòng thêm đứa cháu. Chồng mình thì ... mình ko biết nói thế nào nhỉ? A ấy sống tcảm với gđ, và muốn vun vén cho gđ a ấy, nên a ấy ko dam nói những chuyện như vậy; chứ thật ra a ấy ko phải là ng xấu. Mọi ng có con nhỏ, mọi ng hiểu chứ, bận rôn đủ thứ, thức đêm thức hôm, đã bị căng thẳng, mệt mỏi rồi, mà giờ lại phải chịu đựng những điều vô lý nữa thì gđ lại thêm nhiều mâu thuẫn.


May quá cuối cùng MC ra một mình !:Battin ey:


Mọi ng cứ bảo MC mình ra đây chắc gi ở đc lâu. Mình cũng chỉ cần bà ở lấy vài tháng cho bé nhà mình cứng cáp rồi thuê người, chứ mình cũng ham hố gì bà ở đây lâu. Chuyện MC- con dâu là chuyện muôn thủa, tốn nhiều giấy mực, nhà mình cũng vậy, đau đầu và mệt mỏi, mình cố gắng ko nghĩ, nhưng tính mình lại hay suy nghĩ nhiều lúc phát khóc. Mong mọi người chia sẻ !:Sad: