Giá như em không quen chị,và chị đừng kể với anh ấy về em,thì em đã không rơi vào cuộc tình đầy tội lỗi này.


27 tuổi không phải quá già nhưng cũng không phải quá trẻ cho những tình yêu mơ mộng,đôi ba mối tình đổ vỡ và đau đớn nhất là tôi trở thành một single mom khi người đó bỏ rơi mẹ con tôi... Câu chuyện cũng bắt đầu từ khi tôi mang thai tôi phải chuyển đến 1 nơi khác sống để tránh những lời ra tiếng vào,và ổn định để sinh con. Chị ( vợ của anh) có 1 cửa hàng nhỏ ở gần nơi tôi sống,tôi thường xuyên ghé cửa hàng,chị cũng thân thiện,chúng tôi thường nói chuyện như 2 ng bạn và có số điện thoại của nhau,sau này khi tôi chuyển đi nơi khác tôi và chị ấy vẫn thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại,nhìn chung là ko được như bạn thân,chị em thân thiết nhưng quan hệ cũng khá tốt. Và cũng vì thế chị biết về hoàn cảnh của tôi,về những khó khăn tôi vượt qua trong cuộc sống,có lẽ trong câu chuyện của vợ chồng chị thỉnh thoảng có tôi xuất hiện,hoặc chị vô tình nhắc tới đã làm cho anh ấy ( chồng chị ) tò mò về tôi. Vậy là vào một buổi chiều khi tôi đang ở cửa hàng nhỏ của mình( tôi vừa đi làm và vừa kinh doanh thêm 1 cửa hiệu be bé để có đủ chi phí trang trải cuộc sống của hai mẹ con) tôi nhận được điện thoại của anh,lúc đó tôi không nhận ra là ai,vì trước đó tôi gặp anh ở cửa hàng của chị một vài lần,có chào hỏi xã giao nhưng lúc đó tôi không quan tâm lắm,vì lúc đó tôi bụng mang dạ chửa,sau thì bận con nhỏ và hận đàn ông đến thấu xương nên tôi không quan tâm lắm,anh cũng không để lại ấn tượng gì,trong điện thoại anh nói là khi anh đến thì tôi sẽ biết anh là ai,tôi mờ hồ hình dung có thể đó là một người bạn cũ nào đó lâu ngày không gặp và muốn làm tôi bất ngờ nhưng khi anh đến tôi bất ngờ thực sự vì không bao giờ tôi nghĩ đó là anh. Lần đầu tiên tôi cũng vui vẻ mời anh ngồi uống nước,hỏi thăm sức khoẻ công việc...định bụng khi anh về tôi sẽ gọi cho chị kể chuyện là anh X vừa đến cửa hàng tôi,nhưng tiễn anh ra cửa anh quay lại dặn tôi " em đừng cho chị Y biết anh đến đây nhé,chị ấy nhạy cảm hay nghĩ ngợi lắm" tôi khựng lại một chút rồi đáp "dạ vâng". Khi anh về tôi vẫn nghĩ mãi không ra là anh đến đây làm gì,rồi sau đó anh có ghé thêm vài lần,cũng nói chuyện xã giao và anh biết thêm về công việc,cuộc sống hiện tại của cả 2...có một lần anh nhờ tôi đi ăn cùng khách hàng của anh,sau đó chúng tôi đi ăn,coffee và gặp nhau nhiều hơn nhưng tôi vẫn ý thức được anh là ai và tôi là ai nên chúng tôi luôn giữ khoảng cách với nhau, và anh là một người khá đứng đắn,lịch sự và không phải kẻ cơ hội cứ thấy con gái là lao vào đò đưa,cưa cẩm nên tôi rất tôn trọng anh và anh cũng vậy. Khi quen biết chừng 4-5 tháng tôi mạnh dạn hỏi anh vì sao có số điện thoại của tôi,và muốn tìm gặp tôi? Anh trả lời vì tò mò về tôi,anh không nghĩ một người con gái nhỏ bé như tôi lại có thể vượt qua những khó khăn của cuộc sống,và mạnh mẽ đến vậy,anh chỉ biết thoáng qua,anh muốn tìm hiểu và anh đã lấy số điện thoại của tôi từ danh bạ điện thoại của vợ anh. Và thế là cứ thế chúng tôi có những buổi hẹn hò nhiều hơn,chia sẻ về cuộc sống nhiều hơn,anh luôn chăm sóc,quan tâm tôi và thường làm cho tôi những điều bất ngờ,tôi muốn từ chối thì anh luôn nói hãy để anh chăm sóc,quan tâm tôi vì tôi vất vả,thiếu thốn tình cảm,tổn thương nhiều rồi,tôi xứng đáng được vui vẻ,hạnh phúc hơn và quan trọng là anh không cần tôi đáp lại tình cảm của anh,khi đó anh chưa bao giờ nói yêu tôi,chỉ là anh quá tốt với mẹ con tôi nên tôi nói tôi anh đừng quan tâm tôi quá vì tôi rất áy náy với chị ấy,lúc đó tôi như một nàng lọ lem lam lũ với bao gánh nặng cuộc sống được anh chăm chút từng chút một,tôi như một đứa trẻ con được cha mẹ chăm chút và anh luôn biết cách khiến tôi đón nhận và nghe lời một cách ngoan ngoãn. Sinh nhật tôi anh sắp xếp một chuyến du lịch chỉ có tôi và anh 4 ngày nhưng lúc đó chúng tôi chưa hề đi qua giới hạn,anh có thử gần tôi nhưng tôi dứt khoát từ chối và anh đã tôn trọng tôi, cuộc sống cứ thế êm đềm trôi và mưa dầm thấm lâu,tôi đã ngã vào vòng tay anh,và tôi lại yêu như chưa từng được yêu,tôi và anh quấn quýt bên nhau hơn,sau mỗi ngày làm việc,hẹn hò anh lại trở về là người chồng có trách nhiệm. Anh có chia sẻ với tôi về cuộc sống gia đình hiện tại,vợ chồng anh không có tiếng nói chung,anh không chia sẻ được với vợ về những trăn trở,công việc của anh,anh khá thành đạt nhưng không phải anh tìm đến tôi như những người đàn ông có tiền muốn gái gú,ngoại tình,tìm kiếm cảm giác lạ (đó là theo lời anh nói vì tôi đã từng vấp ngã trong tình cảm nên tôi luôn nghi ngờ và căn vặn anh) anh luôn giải thích vì anh cần một người phụ nữ có thể lắng nghe,chia sẻ và anh thấy bình yên khi ở bên tôi, ở tôi có đầy đủ những thứ mà anh cần ở một người phụ nữ hiện đại vì tôi cũng xinh xắn,thông minh,cá tính,khéo léo và khá sâu sắc ( điều này thì không riêng gì anh nhận xét). Với hoàn cảnh của tôi gặp được một người đàn ông thật sự tốt, quan tâm,yêu thương và chăm sóc thì thực sự là niềm hạnh phúc nhưng điều tôi day dứt và trăn trở nhất đó là anh đã có gia đình và vợ anh lại là chị ấy,thỉnh thoảng chị ấy hỏi thăm tôi qua mạng xã hội và đôi khi có anh đang ở bên cạnh,tôi thấy mình thật xấu xa và tội lỗi và thật đáng xấu hổ,tôi đã trút giận lên anh vì đã đẩy tôi vào hoàn cảnh này. Anh luôn nói tình cảm không có tội gì cả và anh chỉ là chính anh khi ở bên tôi( ở cty anh là sếp khó tính,nghiêm túc ai cũng sợ,nhưng ở bên tôi anh như trẻ con,đôi khi tôi bắt gặp anh nhìn tôi thẫn thờ-không biết giải thích). Và giờ đây khi tôi viết những dòng này tôi đã dời xa anh,tôi quyết định đi tu nghiệp vài năm để có khoảng cách và không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình anh nữa,tôi hy vọng anh sẽ trở về là người chồng tốt vì nếu tôi ở lại và tiếp tục như thế thì tôi biết mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây và sóng gió nhiều hơn bởi anh thường xuyên tìm cách ở bên tôi sau mỗi giờ làm việc,và nói dối gia đình đi công tác,gặp khách hàng nhiều hơn để ở bên tôi... Tôi không cố ý để phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác nên tôi cũng đau khổ và suy nghĩ nhiều,tôi cũng muốn đi xa để thấy bình yên hơn,không phải ngày ngày dằn vặt lương tâm như một kẻ tội đồ nữa và là khoảng lặng để chúng tôi có thể xa nhau.


Đây là câu chuyện của tôi,tôi viết ra mong mọi người có thể chia sẻ và hiểu cảm giác của tôi,tôi biết có thể tôi sẽ bị mọi người mắng nhiếc,sỉ vả tôi sẵn sàng đón nhận vì đó là sai lầm của tôi nhưng nếu cứ để dằn vặt trong lòng tôi không thể thanh thản với cuộc sông mới được.