Chào các bạn,


Tôi đang rất thất vọng khi viết những dòng chữ này. Gia đình tôi đang trên bờ vực tan vỡ.


Tôi năm nay 38 tuổi và vợ tôi 37 tuổi. Chúng tôi đã chung sống với nhau 10 năm và có một cháu trai đang học lớp 2. Vợ chồng tôi công tác tại một trường ĐH ở hà Nội (vợ tôi làm VP, tôi là giảng viên). Vợ tôi toàn quyền quyết định mọi việc lớn nhỏ trong gia đình mặc dù cô ấy luôn hỏi ý kiến tôi về những việc lớn.


Mâu thuẫn vợ chồng thì có nhiều nhưng tự chung lại thì đều xoay quanh vấn đề nội trợ gia đình và lời ăn tiếng nói. Tôi thì kén ăn và kĩ tính trong giao tiếp. Vợ tôi thì không giỏi sắp xếp việc gia đình và khá bản năng trong lời nói (tức là nghĩ gì nói vậy).


Còn bản chất vợ tôi là rất tốt: hết sức chu đáo cho chồng con và gia đình chồng.


Mâu thuẫn lớn thứ nhất là nội trợ gia đình: Vợ tôi đi làm về lúc 5 giờ chiều, chuẩn bị bài cho con học tối, chuẩn bị bữa tối, tắm rửa. Tôi đón con đi học về, tắm rửa cho con và vừa hướng dẫn con học vừa nấu cơm tối - thường xong lúc 7.15 nhưng bao giờ 8 giờ tối cả nhà mới ngồi được vào mâm cơm và hầu như 9.30 vợ tôi mới rửa bát xong và 11.45 mới mẹ con mới đi ngủ. Khi tôi nói là hãy cố gắng 7.30 ăn cơm tối và cho con đi ngủ lúc 11.00 thì vợ tôi trả lời "Em không làm được - Đừng so sánh với hàng xóm" và vợ chồng lại mâu thuẫn.


Mâu thuẫn thứ hai là lời nói: Tôi công nhận là mình khá kĩ trong lời ăn tiếng nói và điều này làm vợ tôi rất không hài lòng, tôi biết và luôn tránh làm vợ phật ý. Tuy nhiên, đôi lúc tôi có lỡ lời nói với vợ là "em nói mà không suy nghĩ kĩ trước" và điều này làm vợ tôi rất khó chịu.


Vợ tôi đã nhiều lần đòi li thân và li hôn. Tất cả những lần đó tôi đều cố khuyên giải, chỉ ra điểm chưa phải của tôi và của vợ và hậu quả của việc này với tương lai của con. Vợ tôi nghe và chúng tôi làm lành.


Nhưng tuần vừa rồi, "giọt nước đã tràn li" khi mà vợ tôi tự tay viết giấy li thân, phân chia tài sản, trách nhiệm... Tôi thấy mình không còn kiên nhẫn được nữa và đã chấp nhận đề nghị của vợ (sau một tuần suy nghĩ) mặc dù trong lòng vẫn còn yêu vợ và đặc biệt là thương con vô ngần. Lý do để vợ tôi viết giấy đòi li thân có thể có từ những nguyên nhân trước đó nhưng "giọt nước tràn li" xuất phát từ một câu nói.


Tối đó, con trai tôi uống sữa lâu (cháu vừa ốm dậy nhưng bình thường cũng rất chậm trong việc ăn uống), vợ tôi ở trong bếp ra, thấy vậy quát mắng và lấy roi đánh cháu. Cháu khóc và ôm lấy tôi thì vợ tôi quay sang quát lên với tôi (nguyên văn) "Sao anh ngồi lù lù ở đó mà không nhắc con". Tôi rất bất ngờ khi vợ nói vậy vì tôi đã nhắc cháu uống rất nhiều lần, và đặc biệt với từ "ngồi lù lù". Tôi rất bình tĩnh hỏi lại "Sao em lại nói với chồng như vậy". Và những phản ứng quyết liệt từ vợ tôi sau đó khiến tôi lỡ lời nói vợ tôi giống mẹ vợ tôi và điều này khiến cô ấy lấy giấy ra viết đơn li thân (bố mẹ vợ tôi cũng li thân từ lâu).


Tôi chấp nhận li thân nhưng lòng rối bời vì tôi không nghĩ quan hệ vợ chồng lại xấu đến mức như vậy. Cả đêm qua tôi không ngủ. Nhưng tôi lại thấy vợ rất thanh thản (không quát mắng con to như thường xuyên, ngồi xem Sao mai điểm hẹn, ngủ bình thường khi chồng cả đêm ngồi thức trắng...).


Điểm lại mình, tôi thấy mình cũng có lỗi nhưng không thể khiến quan hệ vợ chồng xấu tới mức như thế này.


Tôi thực sự suy sụp. Tôi phải làm gì bây giờ để cứu vãn gia đình và tương lai cho con?


Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi.