Stress quá. Chỉ muốn hét lên thật to mà lại chả dám hét. NHÀ - là một khái niệm xa xỉ với mình. Nhà chồng là nhà của gia đình chồng, mình chỉ là người sống nhờ. Nhà của mình - có mà ko dám, ko muốn, ko thể về. Nhà mình thì vẫn phải về, về với bố mẹ nhưng vừa về vừa sợ, vừa về vừa căng thẳng. Ko một chốn dành riêng cho mình. Mình chả biết đi đâu, về đâu, làm gì vào những lúc như thế này. Cũng chẳng biết tâm sự với ai để cho nhẹ lòng cả.