Chào các mẹ, em năm nay 25 tuổi,gia đình nhỏ của em đang có nguy cơ đổ vỡ, em đang rất rối bời, mong được các mẹ tư vấn


Chuyện của em là thế này ạ, em và chồng em yêu nhau hơn 4 năm thì cưới, chồng e hơn e 2 tuổi. Bọn e yêu nhau toàn yêu xa, tới khi trước 1 năm khi cưới thì bọn em về gần nhau, nhưng được mấy tháng thì chồng em lại đi làm xa chỉ có cuối tuần mới thăm em được. Lúc đó khi yêu thì em rất chiều người yêu, bạn bè em ai cũng bảo chỉ có em a ấy nhiều, còn anh ấy không tình cảm với em mà nói là lạnh nhạt, k quan tâm người yêu, trong khi yêu em chồng em còn tán và yêu người khác,em biết được thì a ấy nói bọn em chia tay và e giúp a ấy tới với người kia. Em đau khổ lắm nhưng e đồng ý chia tay, được 1 tuần thì a ấy lại đi gặp em, và xin em tha thứ, để quay lại với nhau.Em lại mủi lòng, và quay lại mặc dù trong lòng đau khổ lắm. Khi bọn em kết hôn song em làm một nơi, chồng em làm một nơi, 2 vợ chồng xa nhau, cuối tuần mới gặp nhau.Nhưng cuối tuần em lại đi học thêm nên thành ra bọn em chỉ gặp nhau 2 tối thứ 7 và chủ nhật, em cưới được hơn 1 tháng sau thì em có bầu, khi em có bầu 3 tháng thì chồng em tán tỉnh yêu đương với một người khác, đang làm sinh viên. Khi em biết được thì a ấy nhận lỗi , xin em tha thứ, e vì thương con ,và còn yêu anh nên e lại tha thứ. Em rất đau khổ, mà k giám tâm sự với ai cả, e nói với mẹ chồng e rằng chồng em như thế.Bà im không nói gì, rồi thì cuộc sống, công việc, học hành, bầu bí làm cho e mệt mỏi và quên điều đó đi. Tới khi em bầu được 5 tháng thì chồng em nghỉ việc,1 tháng ở nhà với em, vợ chồng em ở trọ, sáng e đi làm thì chồng em chưa ngủ dậy, e đi làm trưa về là 11h30 chồng em cũng chưa ngủ dậy, hoặc có dậy rồi thì đang ngồi máy tính, em phải quanh nấu ăn cho chồng ăn và mình ăn rồi đi làm.Nhiều hôm buổi chưa về mệt e không nấu ăn mà mua đồ ăn sẵn về, nhưng e lại ăn một mình chồng chưa ngủ dậy, khi nào dậy ăn sau.Được gần 1 tháng thì e nói với chồng là anh kiếm việc làm đi , 2vc không có tích cóp, e đi làm chỉ đủ em ăn với đi học , anh phải đi làm còn nuôi con,e sắp sinh rồi, thế là lúc e bầu 6 tháng thì chồng em đi làm.Khi được gần 8 tháng thì bố chồng em đi mổ sỏi thận.Bme chồng em cũng không có tiền, chồng e mới đi làm không được nghỉ,vì vậy lại có một mình em lo cho ông,vì ông đi nhập việc nhưng chưa được mổ ngay, ông còn khỏe không đau đớn gì, như người bình thường, nhưng bác sĩ bảo nên mổ vì sỏi to, giãn bể thận rồi. Thế là trong 1 tuần ông chờ mổ , em vác vụng bầu sáng dậy tới viện ăn sáng với bố, trưa đi làm về qua ăn cơm trưa với bố, rồi lại đi làm chiều, hết giờ làm lại tới viện với bố, ăn cơm , lấy đồ về phòng trọ giặt cho bố.Viện cách chỗ em ở và làm việc 4km. Suất thời gian bố chồng e ở viện mẹ chồng em chỉ xuống việc có 1 lần từ 9h sáng tới 3h chiều, còn lại là em và chồng em.Tới hôm ông về em thuê taxi cho ông về, và tiền viện phí,thuốc thang, mọi chi phí khác là e chi hết.Chồng e mới đi làm chưa có lương, cách 1 ngày bố em mổ anh lại bị rơi ví và mất hết tiền cùng với giấy tờ.Thế là em lại lôi khoản tiết kiệm ra, đây là tiền chồng em đưa cho e khi anh đi làm trước đây, e không tiêu tới 1 đồng nào, được gần 15 triệu, em mang ra chi cho bố chồng em.Vậy là gần hết số tiền đó, em làm mọi thứ, đổ phân, nước tiểu, lau ngưởi cho ông, rùi thì xoa bóp, vì ông mổ song buồn bực vì không được đi lại, ông mổ song không được ăn gì chỉ được ăn nước cháo, e nấu cháo rồi lại rây cháo, lấy nước, mang lên việc cho bố, mua thuốc, chạy khắp nơi, tới nỗi bà hàng cháo với hàng ăn còn hỏi em là nhà không có ai sao mà để đứa bụng chửa vượt mặt thế này chạy ở việc thế này. Em chỉ biết cười vì nghĩ đó là tấm lòng mình đối với bố mẹ thôi, bố chồng cũng như bố mình thôi.Em suy nghĩ đơn giản lắm, mọi chuyện lúc này không có gì cả, chồng em thì lúc này cũng không có biểu hiện gì khác,phần vì không có tiền, phần vì em cũng sắp tới ngày sinh rồi.Cho tới khi em sinh con, em sinh vào gần tết, 23 tết, khi e chuẩn bị sinh thì bố chồng e bảo chồng em có suất chạy việc biên chế vào xã, thế là vợ chồng em gom tiền, cùng với bme chồng e chạy việc cho chồng.Ngày em sinh con cũng là ngày chồng em nhận quyết định có việc,niềm vui nối tiếp niềm vui, mặc dù vào nhà nước chồng em được có 2triệu/tháng nhưng như mọi người nghĩ thì đã là người nhà nước và cv ổn định. Em sinh con mọi chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu mới bắt đầu, e đều nhịn hết, tới mức em ngồi ôm con khóc khi có mình em với con, có hôm chồng em nhìn thấy chồng em bảo, có cái gì mà khóc, thích khóc thế ak.Mẹ chồng em không chăm em được, cháu được em cũng không trách vì em cảm thấy e tự làm thoải mái hơn là có bà ở đó giúp. Đêm hôm con e khóc, con em ngủ ngày , dậy đêm, mà đêm phải bế dong chứ ngồi là lại khóc, em không muốn bme chồng cùng chồng mất ngủ, em bế thâu đêm. Gần sáng thì con ngủ, trời thì rét mướt, em thấy thật cực khổ, nhưng nhìn con yêu lại thấy tan đi. Mỗi gần sáng là bố chồng em lại dậy sớm, ông không ngủ được, ông mở tivi rất là to, bé con lại khó ngủ, mà như thế đúng là em không thể ngủ nổi, rồi thì ông lại chửi chồng em không chịu dậy sớm quyét cho ông cái nhà cái sân, e không biết nói chồng em thật hay là nói khéo em nữa, nhưng em nghĩ em vẫn còn trong tháng chắc nói chồng em. Mẹ chồng em thì khỏi nói luôn, bà không phải làm gì chăm cháu, tới cả việc thay tã cho con e nếu bà bế nó có tè ra hay ị ra thì bà cũng kệ cứ bế tới khi em thay hoặc e gọi em tới mà thay cho con.Nhưng bà cũng giặt đồ cho e và cháu, đó là công việc duy nhất. Còn nấu cơm thì không có gì vì lúc đó vào tết, sẵn đồ ăn và thức ăn, em thì thuộc dạng chả kiêng khem gì , ăn tất nên em ăn cùng mọi người luôn.Con em được gần một tháng thì đóng tiền điện, vì trời lạnh nên em bật quạt sưởi cho con em nhiều nên tốn điện, nhưng tiền điện em đưa mẹ chồng em đóng tất cả, thế mà bà kêu tốn điện với cả làng xóm.Rồi con được hơn 1 tháng, tiêm phòng song em xin lên ngoại, lúc được 1 tháng e xin đi ngoại bố chồng e không đồng ý, lần này bố chồng e đồng ý cho đi, và bảo cứ chơi tới khi nào về thì về,nhưng lại nói là 1 tháng nữa tiêm phòng thì phải về trước tiêm phòng.Toàn đánh phủ đầu luôn, em lên chơi được 2 hôm, thì chồng em lên ngoại bảo em lên chơi mà 2 hôm mà gọi điện thoại về cho ông bà có 1 hôm , hôm qua ông bảo ,mẹ con nó không gọi điện cho ông bà báo xem tình hình cháu như thế nào. Em không biết phải nghĩ sao, chuyện chưa dừng ở đó, em chơi hơn 20 ngày thì e cho con về, mẹ chồng em trong một lúc nấu ăn nói : mẹ con mày đi ở nhà đỡ tốn tiền thức ăn bao nhiêu. Em choáng luôn không nói được gì , trong khi em đưa tiền cho bà đi mua thức ăn, vì e mới đẻ kiêng không ra ngoài, mẹ chồng em lại đi mua cám cho lợn , về bảo em là tao mua cám cho lợn hết mất rồi. Phải nói thêm là, khi em cho con đi chơi nhà ngoại về thì chồng em nhận được thông báo là quyết định bổ nhiệm việc lúc trước không có hiệu lực, vậy là mất hết, hết tiền mất việc.Chồng em chỉ ăn chơi với ngủ, con em thì phải nói là rất là quấy khóc, không ai bế được ngoài mẹ, nhưng ông bà ngoại thì bế được,cho e thong dong cả ngày, về nội ngoài mẹ không ai bế được, bà nội, ông nội, bố chỉ bế cho em lúc em đi tắm, đi ăn,khi con ngủ thì đưa bố bế để giặt và tranh thủ nấu ăn. Không kịp thì bme chồng em hoặc chồng em nấu, vì cứ nhìn thấy ông bà, hoặc bố bế là nó nhìn mặt rồi nó khóc không dỗ được, khóc tím cả người luôn, mẹ bế thì toàn phải dong dẻo, nịnh nọt, hát hò. Thực sự là mệt mỏi vì con, lại được chồng mất việc, toàn ở nhà lông nhông, k chịu làm gì, bố chồng em chửu suất, con e được hơn 4 tháng em xin đi làm, em xg phòng trọ đi làm, mặc dù ông bà không muốn , nhưng chồng em đồng ý, e quyết đi làm kiếm tiền nuôi con, chứ không thể có rau ăn rau , muối ăn muối được, mẹ chồng em nói vậy. Thế là em đi làm , em hỏi mẹ chồng em có đi bế cháu cho con k, mẹ chồng em đồng ý, em hỏi bố chồng em cho e được đón mẹ chồng em đi bế cháu. Nhưng xuống phòng trọ, mẹ chồng e bế cho em đi làm, nhưng em đi làm được khoảng 30phut, 1 tiếng thì mẹ chồng em lại gọi về vì con em khóc không dỗ được, em đành xin đi làm pastime, mang về nhà làm, lương thấp lắm, nhưng vì con,cố lấy mấy tháng, sếp tạo điều kiện cho em thế là quá ổn rồi, nhưng vì thế mà mẹ chồng e lại nói với bố chồng em rằng, em xg đây đi làm tinh tinh, chẳng làm bao nhiêu, chẳng biết nó làm gì, làm thế thì về nhà chứ đi làm làm gì. Thế là bố chồng e bảo em về không đi làm nữa, nhưng e quyết định đi làm, và e đi làm hành chính luôn, e nhờ mẹ đẻ em bế cháu cho em đi làm. Vì bà nội không bế được,và cũng không muốn bế, đi bế cháu ở phòng trọ em như ở tù ấy, bà nói như vậy với mọi người ở quê và cả với em. Mặc dù phòng trọ em có đầy đủ điều hòa tủ lạnh ... chỉ là chật hơn ở quê, và phải leo tầng 2 thôi.Thế là mẹ đẻ em đi bế con cho em, mẹ con đùm bọc nhau, đi làm tới khi con em được 1tuổi thì lại chạy cho chồng e vào chỗ cũ một lần nữa, và lần này thì được sau đó một tháng.Chồng em làm ở xã , ở nhà với bme chồng, còn em và con ở trọ và bà ngoại bế,mọi chuyện tới đây bắt đầu nảy sinh