Mỗi khi chồng đuổi tôi ra khỏi nhà, nếu là những người phụ nữ khác có thể về


với cha mẹ, hoặc tá túc nhờ anh em họ hàng đỡ vài hôm. Còn tôi, tôi biết đi đâu, về đâu?


Cha mẹ ? anh em? Họ hàng thân thích, đều không có một ai ở đây. Chính vì vậy mỗi đêm khuya, khi chồng đi nhậu về, xảy ra xích mích (tất nhiên là cũng do tôi không biết nín nhịn). Anh ta đẩy tôi ra cầu thang. Cút đi! trên người tôi chỉ mặc duy nhất một cái váy ngủ, không tiền bạc, tư trang. Tôi thấy đất trời như đóng sập cánh cửa ngay trước mặt mình, không cho tôi một con đường để sống tiếp nữa. Trong lúc đó, con trai tôi vẫn còn đang ở trong kia. Đã bao nhiêu đêm như vậy rồi ? Tôi tự hỏi đây là hôn nhân hay là ngục tối ? chồng tôi là người hay quỷ? Tôi phải sống như vậy đến hết cuộc đời mình sao?