Trên đời này có trăm triệu lý do để người ta chia tay nhau các chị nhĩ. Thế là chuyện tình 2 năm rưỡi của em đã chấm dứt gần 2 tháng, em buồn là chuyện không thể phủ nhận nhưng đôi khi em nhận ra, em không làm gì sai cả, nhưng em vẫn mất gia đình, em không đàn đúm, không tụ tập củng không gì hết nhưng vẫn chia tay vì lý do không hợp. Nghe sao đau lòng, em buồn em ít, buồn cho con thì nhiều vì nó không có gia đình đầy đủ như bao người khác.


Mà chia tay rồi nhưng vẫn ngủ chung giường ở chung nhà, nhưng chẳng khác gì người dân. Tối anh ôm dt nhắn tin với ai đó, em chẳng biết, xong anh chơi game, chơi với con đc dăm ba phút anh đi ăn tắm ôm đt rồi lăn ra ngủ. Còn bản thân em thật sự em tổn thương vô cùng, em củng mất niềm tin vào tình yêu trai gái, em chĩ chơi với con rồi làm việc nhà, em nguyện với lòng em sẽ ở vậy nuôi con củng sẽ chẳng đi bước nữa với ai. Cảm giác mình thật đáng thương, đáng thương vô cùng và củng hận người mình từng là chồng, là cha của con mình. Cuộc sống này thật không công bằng và thật bội bạc. :(