Em còn nhớ, lúc bạn ck cầu hôn, em nói hay đợi khi nào có nhà riêng rồi cưới? Em không muốn ở cùng bố mẹ ck. Với cả em sợ kiểu sống 2 mặt lắm, trước mặt em thì cười cười, em sai cũng không nói mà quay mặt em đi là thay đổi ngay với nói xấu nhau là khó sống lắm nhá . Bạn ý an ủi em là mẹ anh hiền lắm, dễ tính lắm,, không sao đâu bla....bla. Em bảo nếu mẹ có con gái thì sẽ thoải mái đôi phần với con dâu vì mong con gái mình sau này đi làm dâu cũng được như thế, chứ mẹ anh 2 thằng con trai thì lấy đâu ra mà dễ với không dễ. Hiền với ai chả biết chứ chắc chắn không hiền với con dâu
[-(


Đến hôm sau bạn ck nói bố mẹ lên nhà em nói chuyện với bố mẹ em thì ông bà bắt đầu ý kiến này nọ, bảo nhà em nghèo lắm, rồi em phải có việc làm thì mới cưới không nuôi báo cô được
:-S:-S.
Sao cái lúc biết bọn em yêu nhau ông bà không nói thế đi. Giờ bảo cưới lại ý kiến này nọ.
Bạn ck bảo con lấy người về làm vợ chứ không lấy tiền về làm vợ, học xong vè làm cho bố mẹ bao nhiêu năm giờ bảo cưới vợ cho con là bố mẹ bắt đầu tỏ thái độ này nọ à? Nói xong gấp quần áo kiểu định bỏ đi, sau mẹ ck em can rồi nói nặng nhẹ các kiểu, cuối cùng thì cũng lên nhà em. Bố ck em lên nhà em lại nói kiểu nhà mình nhiều tiền, tài khoản mấy cái liền, bảo bố mẹ em không phải lo, sau em về đó thì nuôi em các kiểu con đà điểu. Ôi zời ạ, rồi còn nói kiểu em có bầu để bắt con zai ông bả ấy phải cưới ý. Bố em cứ nói đùa thôi thì nhà gả được cô con gái vào nhà giàu bố mẹ cũng yên tâm chứ sao. Nói thì nói vậy chứ em biết trong lòng bố mẹ em phiền nhiều. Kinh tế nhà em nếu so ngang ra thì ăn đứt nhà ông ấy chứ, thấy người khác không nói lại cứ tưởng hay.
Em bảo ck là giờ em mang tiếng được gả về nhà giàu cơ đấy, hãnh diện ha.
Ck em thì cứ xoa xoa, thôi vk ạ bố uống rượu vào nói liên thiên vk đừng để bụng.


Thì không để bụng, rồi xem sau này ở chung như nào nhé, tử tế thì em tử tế lại còn không á, sau này già ốm em không chăm đâu
[-(.
Thời gian đó em chán nản lắm. Nhiều lúc nghĩ quẩn bảo không cưới nữa. Bố em là người đả thông tư tưởng em nhiều nhất. Bố em bảo lấy ck là ở với ck cả đời chứ không ở với bố ck. Ngày xưa ông nội cũng rượu, cũng làm khổ bà nội nhưng bố con có thế đâu nào. Thương thằng V thì cố gắng mà làm vợ hiền, đừng làm khổ nó. Đấy, bố em đấy, thương con rể lắm, hợp lắm mà.
Nhà ck em giàu lắm, thế mà hôm đón dâu mẹ ck cho được 2 chỉ vàng.
Em không phải cưới ck vì vàng đâu, nhưng nếu như ông bà ấy không đi khoe nhà nhiều tiền các kiểu thì em chả bao giờ em để ý cái đấy đâu.
Của em chồng thì cũng là tự nó đi làm kiếm tiền mua mừng anh chị 2 chỉ. Đồ cưới các kiểu là tự ck em dành dụm tiền mua. Mẹ ck còn sợ anh ý mua dùm nhà em hay sao ấy, nên hỏi mà nhiều tiền quá thì đưa đây mẹ giữ cho không lại tiêu lung tung.
Nhà ck em sản xuất và buôn bán đồ gỗ, mà con trai cưới vợ bố mẹ đòi tiền gỗ đóng giường tủ, hẳn là bố mẹ rất thương con.
Những chuyện này mãi sau em mới biết cơ. Chứ tháng đầu tiên đi làm dâu cũng sướng lắm. Chỉ ở nhà quanh quẩn dọn dẹp cơm nước quần áo các kiểu.Nhưng em dần hiểu ra tại sao bố ck em lại hay cằn nhằn chửi mẹ ck em. Vì mẹ ck em nấu ăn mặn kinh khủng khiếp và tiết kiệm vô cùng là tiết kiệm. Lấy ví dụ cho các mẹ, mẹ ck em nấu canh bao giờ cũng bỏ muối trắng và nước mắm với lí do cho nó thơm, nhưng hình như mẹ ck em mua muối rẻ hơn người ta hay sao ý, nấu canh mặn ko sao hiểu nổi. Còn tiết kiệm, các mẹ ạ, mẹ ck em đến tháng vẫn dùng vải màn (cái này em hỏi ck vì không bao giờ thấy mẹ dùng bvs ý và ck em bảo thế), quần áo lót là rách cả rồi nhưng vẫn cố sửa để mặc đến nỗi mẹ ck em còn lấy săm xe thay chun quần nựa.
Mà đâu phải là nhà không có tiền cho cam. Em giặt quần áo để ý cái nào cũng thế sau em mua cho 1 lô quần áo mới. Nhưng mãi sau đó mới mặc á.
Nhà ck em làm xưởng gỗ, nuôi thợ nên thi thoảng lại nấu cơm bằng bếp củi, mẹ ck bảo nấu mấy cái đồ này bẩn tay, thôi đi làm việc khác để đấy mẹ nấu, rồi mấy việc nặng nhọc các kiểu cũng không phải đụng vào, bố mẹ ck bảo làm không quen thôi cứ để đấy. Chài ơi nói thật là lúc nó nghĩ thế quái nào lại sướng thế, sướng hơn cả ở nhà với bố mẹ đẻ. Cho đến khi em bắt đầu đi làm. 2 tháng đầu tiên em phải học việc ở công ty mẹ cách nhà 42km. Thế là sáng dậy chỉ kịp vơ quần áo bỏ máy với quét cái nhà xong nấu cơm đóng hộp mang đi. Trưa em ở lại công ty, tối 6h mới về đến nhà, thì nhà ck ăn cơm muộn, toàn 8h mới ăn với lí do của mẹ ck là ăn sớm đói sớm,
nên đi làm về vẫn kịp giờ nấu cơm dọn dẹp. 1 tuần đầu tiên bình thường, đến tuần tiếp theo và suốt thời gian 3 tháng sau đó hôm nào cũng như hôm nào em nghe bài ca của bố ck là “nhà đầy việc không chịu ở nhà mà làm lại đi ra ngoài ngửa tay xin 3 cọc 3 đồng lương của người ta” rồi nào là “công ty lừa đảo mấy năm nữa là phá sản”... .. Nói thật là đi làm cả ngày, làm văn phòng toàn số má đau cả đầu rồi, đến bữa cơm về còn bị nói như thế tủi thân ghê gớm, có những hôm khóc giữa mâm cơm luôn. Ck lại nói đỡ cho, cứ yên tâm mà làm khi nào công ty phá sản về ck nuôi. Thật lòng là thời gian đó em rất sợ bữa cơm tối, càng sợ thì càng nhớ đến mâm cơm nhà bố mẹ đẻ. Cứ thế cho đến 1 hôm em vô tình nghe được mẹ ck em nói xấu em với hàng xóm, nói là em nhác nhớn không chịu làm gì, nấu ăn thì dở tệ,
em shock luôn, buồn lắm, ai mà biết được hoá ra trước mặt thì xởi lởi thế mà sau lưng lại thế, hoá ra cái gọi là tình cảm mẹ chồng – nàng dâu chỉ có như vậy. Hôm đó em không xuống ăn cơm, ck hỏi cũng không dám nói chỉ bảo đau bụng. Sợ nói ra thì tình cảm gia đình lại sứt mẻ, lại trở thành con dâu đi nói xấu mẹ ck. Thôi thì 1 điều nhịn 9 điều lành vậy. Đến đêm bụng em sôi, đói mà,
anh xã nghe thấy thế là dậy đi mua cháo cho vợ. Về nhà mẹ hiền đợi dưới nhà phán “nó về đây làm dâu chứ không phải về làm hoàng hậu”
8-|8-|,
em ở trên phòng nghe mà đơ người luôn. Lý nào lại thế, lẽ nào lại thế. Em ức chế, em bùng nổ, em khóc, khóc như mưa, ck lên thấy tưởng bị làm sao, càng hỏi em càng khóc. Em kể cho ck nghe chuyện lúc chiều, em nói em về đây bố mẹ anh phải cơm bưng nước rót cho em à? Hay phải sấp mặt vò từng cái quần lót cho em? Hay phải đi kỳ cọ từng bãi nước bọt bố anh nhổ ra phòng, anh nhìn cái nhà vs xem, vàng ố đóng tảng lại, mẹ anh mà siêng thì cái nhà vs nó lại vàng như c*** vậy đó à,em gào lên, nói to lên để cho bà ý nghe thấy, em khóc khản cả tiếng không nói được nữa, nhưng nước mắt thì cứ chảy dài, ck em thì không biết nói gì cứ liên mồm xin lỗi xin lỗi, anh có làm méo gì đâu mà xin lỗi chứ,
:((:((:((,
cứ khóc nấc đến lúc mệt quá ngủ thiếp đi. Đến hôm sau thì em ốm, sốt cao mê man đến mấy ngày ck phải dậy nấu cơm cho rồi đưa đi làm, chiều tối đón về. Bố ck em lại tưởng có bầu, mua cho 6 quả trứng ngỗng, mẹ ck cũng mặt nặng mày nhẹ tỏ thái độ này nọ. Ck em đem trả lại, bảo vk con không có bầu, có thật thì con cũng tự đi mua được mẹ để lại mà ăn. Bà ấy ngồi lặng thinh không nói gì . Đến chủ nhật em ở nhà tự nhiên sai em mang mấy quả trứng đó ra chợ bán, dặn em là 40k/quả mới bán,
con bé chả hiểu mô tê gì cũng xách ra chợ đi bán. Mấy bà bán trứng ở ngoài chợ bảo sao hôm nọ thấy mẹ ck đi bán rồi mà, trứng ngỗng giờ có 15k/quả mà mẹ mi cứ đòi 40. Không bán được lại mang về bảo con dâu đi bán à. Con bé đứng hình, đang tính về thì ck gọi hỏi đang đâu, em bảo đi bán trứng. Ck ngạc nhiên hỏi “được ngày nghỉ không ở nhà mà đi buôn trứng, em thiếu tiền à?”.
Em bảo trứng ngỗng hôm nọ, đi bán hộ mẹ. Bạn ý quát “cô thích nhỉ, người thì như đi mượn ấy rồi còn giang nắng, về ngay, hay muốn ốm nặng để tiêm để tôi còn biết”,
thế là con vợ lạch cạch xách túi trứng đi về. Về mẹ ck hỏi có bán được quả nào chưa mà về sớm thế. Em bảo ai cũng trả có 1 nửa thôi. Nên con cầm về, mẹ nấu hay mẹ bán cho ai thì bán. Rồi em đi lên phòng, đằng sau lưng vẫn nghe loáng thoáng “làm có nấy việc cũng không nên”.


Em thây kệ, coi như không nghe thấy, chiều tối bác hàng xóm sang chơi, nói chuyện với em:


- Chứ làm sao. Đi làm dâu có sướng hơn ở nhà với mẹ không.


- Sướng chứ bác. Chả phải làm chi cả, ngoài dọn dẹp với nội trợ. Giờ đi làm rồi ở nhà toàn mẹ làm cho. Có hôm cháu tăng ca đi về đến nhà cơm nước sẵn rồi chứ. Hi.


- Ừ. Bác nghe mẹ mi (ý là mẹ ck) nói nhiều cái không hay lắm, hàng xóm đã đành, nhưng còn tình cảm chị em với mẹ Nguyệt nên bác mới sang nói chuyện riêng với mi, mi thấy mẹ mi nói có đúng chỗ nào thì sửa đi, còn không thì thôi coi như không có gì nhé....


Rồi bác ấy bảo, mẹ em kể em nhác, em nhõng nhẽo ck, sáng thì toàn ngủ đến 7h mới dậy, nấu ăn thì không ra gì nhà không ai ăn được...bla...bla...
em nghe mà chỉ biết đơ người ra, chẳng nói được gì. Mãi sau em mới bảo, vậy mà mẹ cháu chẳng bao giờ góp ý gì với cháu, cái cháu không biết cũng không dậy cháu mà toàn tranh làm, lâu nay cháu vẫn cứ nghĩ được mẹ ck thương lắm. Bác ý vỗ vỗ vai mấy cái rồi đi về. Tối, em hỏi ck hay vợ chồng ra ở riêng, ck hỏi lại có chuyện gì em? Em chỉ bảo em thấy 2 thế hệ mà ở chung 1 ngôi nhà thì không hợp, nhiều cái suy nghĩ và cách làm việc khác nhau nên nhiều khi em thấy mệt mỏi, với em ở nhà bố mẹ em thẳng thắn và dân chủ quen rồi, ở đây em thấy lạc lõng với mệt mỏi lắm. Em biết anh là con cả nhưng giờ bố mẹ đang còn khoẻ, mình ở riêng rồi sau bố mẹ già yếu mình vẫn chăm được mà. Ck bảo được rồi, để anh tính nhé. Em cũng thôi không nói gì nữa. Em không muốn nói chuyện lúc chiều cho ck biết, em sợ anh ấy buồn, vì hơn ai hết em biết anh ấy rất nặng tình cảm với mẹ, rất thương mẹ, em không muốn vì vợ mà anh ấy khó xử.


Kết thúc 2 tháng học việc, em về công ty gần nhà, vẫn cái bài ca ấy, tối nào ăn cơm cũng đều như vắt chanh, em rất mệt, ck biết ý nên cách hôm lại dẫn vợ lên ông bà ngoại ăn cơm. Chán cảnh nhà ck, lại thêm công ty mới hoạt động lộn xộn bon chen đủ các kiểu. Ck bảo thôi ở nhà, ck làm hàng cho vk bán. Thế là em xin nghỉ. Hôm nay em nghỉ việc thì ngày mai bố ck bảo hôm nay đẹp ngày cho vợ chồng ra ăn riêng. Tự làm tự ăn tự lo cho bản thân cho quen đi. Vâng, đúng tròn 4 tháng cưới nhau, chắc ông bà sợ phải nuôi con ăn bám nên cho ra ở riêng,
chẳng sao cả. Cũng đúng ý nguyện của em mà. Thế là đi mua sắm bếp nồi niêu bát đũa các kiểu để nấu ăn riêng. Bố ck cho mượn 1 cái gác xép làm chỗ ăn uống. Ck nối ống nước làm chạn tủ cho vk nấu nướng. Ck bảo giờ có thế giới riêng rồi tha hồ sướng nhé. Em hỏi thế giới riêng gì, anh bảo thì anh vẫn hay nghe người ta nói căn bếp là vương quốc riêng của người phụ nữ mà, không phải sao. Em cười? Khoác vai ck vỗ vỗ “vương quốc của em đây nài” ️☺️☺. Hiha, bạn ck được nịnh sướng, cười tít cả mắt.


Ăn cơm vợ nấu mới 1 tháng bạn ck béo ra nhé, béo lại đẹp chứ gầy quá cười da nhăn hết cả lại, như ông già khó tính. Đợt giỗ bà nội anh ý, 2 vck vào quê làm giỗ các bác cứ khen thằng Vinh sướng nhá, vợ khéo chăm nên béo trắng ra. Em bảo cháu còn vụng lắm bác ơi, cháu nấu ăn không ngon mà, ăn với vợ mỗi bữa được có 2 bát cơm không hiểu sao vẫn béo mà ăn cơm mẹ bữa 4-5 bát cơm mà lại gầy ������������. Bác lại tưởng em nói thật quay sang hỏi bạn ck sao lạ thế. Bạn ck cười bảo tại ăn với vk đủ chất nên cháu ăn ít mà. Hiha. Nói trúng ngay cái câu em chờ, em chộp ngay “ừ nhờ, trước ck toàn ăn cơm chan canh nên phải ăn nhiều cơm mới đi làm không bị đói, ăn cơm vk nấu nhìn khác ngay”.
Mẹ ck em tím mặt, cơ mà lúc đó bạn ck mới biết hớ, thúc hông em thì thầm “vk giỏi, dám gài ck”.
Đi đường về cứ càu nhàu, em bảo “anh nói đúng mà, hờ”, thế là im.


Đến hôm sau đi chợ về, em nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau, là giọng ck em: “con nói thật với mẹ chứ nếu mẹ mà muốn tốt cho nó thì mẹ đến nói thẳng trước mặt nó, con cám ơn, còn vk con thì con dạy, mẹ đi nói xấu nó thì hay ho lắm à, cứ cho nó nhác thật, con đang siêng thay nó rồi thôi, nó nhác cái gì nào? Mà con nói, đến cái kem con ăn hay cốc nước con uống, bánh trái đến miếng đậu phụ con ăn cũng là tay vợ con làm đấy, nó nấu ăn ngon hay không tự bản thân mẹ cũng biết, mẹ nấu ăn như nào mọi người biết, đừng có nói ra rồi làm trò cười cho thiên hạ",
chắc là lại có biến, mà 1 người con nổi tiếng thương mẹ như ck em mà còn nói vậy thì biến nặng đấy. Trưa đi ngủ em hỏi ck có chuyện gì mà cãi nhau với mẹ, anh mới nói là nghe hàng xóm nói lại là mẹ ck phàn nàn về con dâu này nọ các thứ....nói nhiều lắm, nhưng toàn là đã nghe trước đó rồi nên em cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Em chỉ nói “giờ anh hiểu tại sao em không muốn ở chung rồi đấy, em nói rồi, em sợ nhất là kiểu sống 2 mặt, em cũng đã nói mẹ anh không phải hiền đúng không? Nhưng thôi, 2vck chịu khó 1 thời gian nữa rồi có lưng vốn ra ở riêng nhé. Còn đến hôm nay em cũng nói luôn, em phận dâu không cãi bố mẹ ck, vì người ta sẽ chửi bố mẹ em không biết dạy con, chửi ck em không biết chọn vk, nhưng đến lúc em không thể nhịn được nữa, thì đừng trách em”. Ck không nói gì, chỉ xoa xoa lưng ý bảo “ngủ đi vợ”....


Yên ổn được vài ngày, lại có chuyện, chả là em ở nhà nhiều thời gian rảnh rỗi, em bán quần áo online, bố ck em biết, bảo em bán hàng lừa đảo này nọ, rồi thì là bố mẹ không có tiền đi đền các kiểu, em chỉ giải thích cho bm nghe về bán hàng online, rằng không phải ôm vốn, không mất tiền thuê mặt bằng, tranh thủ thời gian để kiếm thêm đồng chợ, hàng lấy về đảm bảo cho khách....bố mẹ yên tâm con không làm gì sai cả, xong thôi, đi lên phòng, thế mà ông bà ấy đi đến đâu cũng nói là em lừa đảo này nọ các thứ, em ức chứ. Cứ thế, ông bà ấy cứ gây chuyện với vck em đủ thứ vặt vãnh, mệt mỏi vô cùng. Có hôm còn cắt điện trên tầng, ck em làm đêm thì cắt điện xưởng, em méo thế hiểu nổi ông bà ấy nghĩ gì. Rồi lại đi nói với hàng xóm, anh em là em không chịu được khổ nên nghỉ làm ở nhà ăn bám ck.


Rồi bà ngoại ck em bị ngã gãy chân, các bác thay phiên nhau chăm bà, cứ hôm nào mẹ ck em đi chăm là ông bố ck ở nhà kiếm chuyện,nấu cơm cho ăn thì không ăn (em nấu cơm riêng cho ông còn vck em vẫn ăn cơm trên bếp của vck) đòi ăn cháo, nấu cháo thì lúc đòi đường lúc đòi muối, đến khi nhà có khách thì bảo con cái không cho bố ăn cơm,
nhà em vừa quét, ông ấy lê cả đôi giầy đầy cát vào rồi kêu nhà bẩn, đi vệ sinh, nói các mẹ thông cảm, không bao giờ xả nước, có hôm còn đi ra cả nền nhà, rồi con dâu đứng đó phơi quần áo ông ấy đi còn không thèm đóng cửa nữa, rồi có hôm chậu quần áo em giặt sạch sẽ đang ngâm nước xả ông ấy uống rượu rồi nôn đầy ra cả chậu, các mẹ không biết đâu em chỉ muốn túm cổ dúi đầu ông ấy xuống đó.
Em vứt luôn 1 nấy quần áo.


Đến đó em không chịu được nữa em nhờ ck gọi bác ra, có cả ông bà, có bác, có mặt ck ở đấy, em nói hết, em bán hàng như nào đấy là việc của vck em, đã cho ăn riêng rồi, miễn là không phạm pháp, ck cho làm thì còn làm, bao giờ ck bảo không làm nữa thì thôi, chứ giờ ông ấy có lên tivi nói em lừa đảo thì em vẫn bán, khách của em chưa tố cáo em thì thôi, công an không đến bắt em thì thôi, ông ấy lấy tư cách gì nói vck em lừa đảo, bản thân ông bà ấy đang vay tiền vck em, tiền đổ xăng ông ấy còn đang xin em mà lại đi rêu rao em ăn bám, đến ck em còn chưa phải nuôi em nhé. Đây là em đang kể chuyện, còn khi em nói chuyện với bác cả là em xưng cháu gọi bố mẹ nhé.
Bác em chỉ nói 1 câu “chú thím sống như nào thì sống, giờ khoẻ đang nói to được sau này ốm yếu nhờ nó lấy cốc nước nó còn lấy cho”, rồi bác về. Em cứ nghĩ là sau chuyện đó là yên ổn, như người ta phải thấm thía lắm cái câu đấy, nhưng mà ông bà ấy thì không, hôm sau mọi chuyện lai đâu vào đấy, thậm chí tệ hơn.


Còn nữa, từ khi bọn em kết hôn, ông bà vay của vck em 16tr, đến giờ vck cần vốn bốc hàng về bán, hỏi ông bà thu xếp trả được vck con ít nào hay ít ấy để lấy hàng về bán, ông ấy giở cái giọng Chí Phèo ra bảo mày sống trong nhà của ai? Ai đẻ mày nuôi mày, giờ tao trả tiền cho mày rồi mày tính xem tiền cơm với công nuôi từ lúc đẻ mày ra đến giờ bao nhiêu tiền mày trả đây cho tao,
oimeoi, có cái bố nào mà bố như vậy, hôm đó ck em điên lắm, không kiềm chế được nên to tiếng “đã thế ông viết giấy từ con đi, tôi ký”. Em vội chạy xuống kéo ck em lên, em bảo anh làm thế là phải tội, còn em nói thật là em xác định con em nó chả được hưởng tí phúc đức nào của ông bà nội đâu, nên anh phải tích đức cho nó, đừng vượt quá giới hạn phận làm con. Ông bà ấy nghe mà cứng họng không đáp lại được câu nào, hôm đấy em cũng ức chế, bao nhiêu dồn nến phát tiết hết ra ngoài, em lên cơn khó thở, tay chân cứ co giật như động kinh ấy, ck em sợ quá, gọi mẹ em xuống, mọi người ạ, trước mặt mẹ em mà bà mẹ ck em chửi ck em “từ ngày lấy vk vào là hư”, xin phép cả nhà em chửi tục, đm chứ có khác méo gì bà ấy chửi mẹ em là “tại con bà mà con tôi hư”, em hận là lúc đó không thể túm tóc vả vào miệng bắt bà ý xin lỗi mẹ em, ck em lôi bà ấy ra khỏi phòng gào lên “tránh xa vck con ra”, em thấy nỗi thất vọng, vẻ u uất trong mắt mẹ em mà tay chân em giật liên hồi không thể làm gì được, lần đó em nằm liệt giường 1 tuần, ck em vừa làm vừa chăm vợ ốm, ông bà ấy tuyệt nhiên không hỏi 1 câu.


Em khỏi ốm, ck đưa em về ngoại ăn cơm, đang ăn thì ông bố ck xuống, ngồi xin rượu uống xong bắt đầu lèm bèm, rồi nói vck em hư này nọ các thứ, lại kể lể bài ca mọi lần là em lừa đảo mà ck em bênh em các thứ, bố em giận tím mặt, chỉ nói 1 câu “ông bà muốn dậy con thì về trên đó dậy, đừng mang xuống đây, vck thằng Vinh đi về”. Vck em về rồi ông ấy vẫn lỳ ở đấy nói loạn lên, xong hàng xóm sang mời về, người ta nói cho mà không biết có cảm thấy xấu hổ không, em nói “xin lỗi anh nhưng hôm nay em nhịn bố mẹ anh nữa đâu”. Về đến nhà em dọn đồ, gấp quần áo, xong xuống nhà ngồi đợi ông ấy về, em gọi cả bà ấy xuống, lúc sau thấy ông ấy về, em nói luôn “con nói thật với ông bà chứ tôn trọng nấy chứ tôn trọng nữa cũng đến thế, từ cái ngày con về đây làm dâu không biết làm cái gì phật lòng bố mẹ? Mà bố mẹ xem lại xem bố mẹ làm gì với vck con? Lúc chưa cưới thì bảo phải có công ăn việc làm mới cưới chứ không nuôi không, cưới về rồi đi làm thì bảo nhà đầy việc không làm lại đi ngửa tay xin tiền thiên hạ, nghỉ làm rồi ở nhà bán hàng thì kêu lừa đảo, kiểu gì bố mẹ cũng nói được à? Vck con ăn riêng, 2 bàn tay trắng 4 bàn tay không, bm cho được cái gì chưa? Tiền thì đang nợ, 50k tiền xăng cũng hỏi vay mà nói ai ăn bám? Bố mẹ tưởng đi nói xấu vck con thì bm tốt đẹp lên à? Người ta sẽ cười vào mặt bm là không biết dậy con đấy, chả có ai đi mang chuyện nhà mình ra để làm chủ đề cho thiên hạ bàn tán cả, bm tốt đẹp thế sao anh em cả năm chả thèm đến nhà, ngta đi qua ngta hỏi mỗi con cháu dâu còn bố mẹ ngta không để vào mắt? Con chưa 1 lần đi ngồi lê ngồi la nói gì về gia đình này, vì con nghĩ đi lấy ck theo ck, nhà ck đẹp mình đẹp nhà ck xấu mình xấu, đến bố mẹ đẻ của mình con còn không nói nửa lời, mà bố mẹ thì sao? 1 người chửi xéo mẹ con, 1 người mượn rượu lên nhà thông gia làm loạn, đẹp mặt thiên hạ nhỉ. Còn mẹ nữa, nấu ăn thì mặn chát chúa, 10 bữa như 1 bị càu nhàu vì nấu ăn không ra cái gì, bản thân mẹ phải tự biết xấu hổ với con dâu mới đúng, đi rêu rao với người ta là vì nó nấu ăn không ngon nên cho ra ăn riêng, mẹ nhìn con trai mẹ từ khi ăn riêng xem. Rồi mẹ nghĩ đi, lúc ốm lúc đau con cái chăm sóc như nào, tình cảm anh V đối với mẹ như nào? Mẹ cãi bố giỏi lắm mà, mẹ rủa bố năm trước năm sau lên lá cờ mà, tại sao lúc bố kiếm chuyện với anh V con mong mẹ nói đỡ cho anh ấy nửa câu thôi mẹ cũng ngồi im thậm chí thêm dầu vào lửa. Nhưng tất cả cái đấy con đều có thể nhịn được, vì anh Vinh, vì cái thể diện nhà này, nhưng bố mẹ không giữ thể diện cho con cái, không tôn trọng bố mẹ con thì đừng bao giờ mong người khác tôn trọng lại nữa, con khinh bỉ” . Em nói xong kéo balo đi, ck thì kéo lại, bảo đêm khuya rồi không đi nữa, mai ck đưa em đi tìm nhà, ngoan đừng làm anh buồn thêm nữa. Đù, được ông bố ck bảo “mày đi đi, giỏi bước qua cái ngưỡng cửa ấy, mày bước được tao chết cho mày xem”, em quắc mắt lườm “con chả có gì mà không bước được, con bước qua bố mà không dám chết thì sao”, đứng im luôn méo mở mồm ra được lời bào, bà ấy từ đầu tới cuối cũng ngồi im, ck em bảo “thôi bố mẹ ạ, người ta thì vun vào cho con cái làm ăn, không cho được vật chất thì cũng động viên tinh thần con cái nó làm ăn, bố mẹ định muốn sau này con dậy các con con như thế nào, muốn nó nghĩ về ông bà nội như thế nào đây?” . Nhục, nếu em là ông bà ấy chắc em nhục mà chết ấy.


Sáng hôm sau bố em gọi 2 vck lên, bố em nói chả có cái thông gia nào mà như thế cả, bố không chấp nhận cái kiểu vô ý thức như thế, và bố tuyên bố thẳng có cả mặt Vinh, ông T không bao giờ có cửa bước vào nhà bố lần thứ 2, bố đập gẫy chân, không có chuyện mời về tử tế như ngày hôm qua đâu. Còn bố không vì chuyện này mà không thương 2 đứa, 2 đứa vẫn là con, con rể cũng như con trai, có gì khó khăn thì cứ lên tìm bố, bố biết đến đâu bố chỉ đường đến đây, vì đến ngày hôm nay bố chưa hư, nên bố vẫn còn tư cách để dạy các con, khi nào bố trót hư bố sẽ không nói nữa. Ck em khóc, em cũng khóc, đến khi lấy ck rồi em vẫn còn để bố mẹ phải lo lắng cho em. Chiều hôm đấy, em viết đơn ly hôn, rồi bỏ về nhà bà ngoại ở quê. Tối, bố em tìm xuống, bố em chỉ nói “thằng Vinh không có tội, con vì ông bà ấy mà bỏ thằng Vinh thì con lại có tội với thằng Vinh, lớn rồi, đừng suy nghĩ và hành động theo kiểu trẻ con nữa, thà rằng thằng Vinh không thương con, nhưng con nhìn lại xem, bố chỉ nói vậy còn lại là tuỳ con”


Đêm ck xuống đón về, ck dỗ “về với ck đi em, rồi ck sẽ cố gắng kiếm tiền đưa vk đi chỗ khác ở”. Thế là 2 đứa đèo nhau về. Sáng hôm sau em ra quê thắp hương cho bà nội ck rồi ngồi nói chuyện với các bác, các bác nhà anh cũng nói đã từng nhiều lần khuyên nhủ ông bà ấy nhưng vẫn vậy. Em cũng ngán ngẩm chả muốn nói gì nữa, từ đó em coi như người dưng, không hỏi han gì nữa, ông bà có cho cái gì cầm lên ck em cũng mang trả, ck bảo “con sợ sau lại đòi tiền thì tiền đâu mà trả”, nếu là em em phải thấm phải đau phải xấu hổ lắm đấy.


Yên ắng được gần tháng, thì ông bà trả tiền vay 16tr cho vck em. Bàn giao tiền nong xong ông ấy lại giở trò, bảo giờ mày có tiền rồi mày xem nợ bố mẹ những cái gì thì trả đi. Ck em hỏi “nợ cái gì?”, thì vẫn cái giọng tiền cơm, à giờ còn đòi thêm 2tr tiền nhà 1 tháng, em còn tưởng bà mẹ ck sau lần vừa rồi thì suy nghĩ lại, méo ai ngờ bà ấy bảo “từ ngày đẻ con ra cho đi học mẫu giáo rồi tiểu học, lên trung học, cấp 3 bao nhiêu là tiền, rồi cho đi học cao đẳng bao nhiêu năm cũng không ít....” Em đến ngất luôn với cái loại mẹ đấy, vâng xin phép cả nhà cho em được gọi là “loại”. Ck em thương mẹ (có lần ông ấy say rượu nhém bà ấy từ tầng 2 xuống) nên học xong không đi theo ngành chính mà về làm cho bố mẹ, đỡ đần mẹ, mà mẹ thì chả ra cái méo gì, về đây đi làm mua từ cái máy giặt đến tủ lạnh, cái xe anh ấy đi cũng là tự tích góp cộng với tiền đi thực tập để mua, giờ ông bà ấy bảo vck em ăn bám, ở nhà ông bà ấy thì phải đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Oimeoi. Em bảo “bm ạ, sinh con ra thì phải nuôi phải dưỡng, đấy là lẽ tự nhiên, là trách nhiệm, còn sau này bố mẹ già yếu con cái phụng dưỡng là bổn phận là hiếu đạo của con cái, chả có ai đi đòi từng tiền cơm và giờ là tiền nhà của con đẻ cả”, thế mà ông ấy gào lên “tao mượn ai nuôi tao đút c** vào nhờ đứa nào nuôi”.. hơ hơ, mà được như thế thì đã tốt, em nói tiếp “thế mà ngày xưa lúc đẻ anh V ra bm không bóp chết anh ấy đi, để đến hôm nay mở mồm đòi tiền cơm tiền nhà để người đời ngta cười vào mặt cho” thế mà ông ấy xông lên định đánh em, ck em chạy lại xô ông ấy ra xẵng giọng “giờ bố thích cái gì”, em sợ anh ấy đánh bố nên phải lôi lại, vì con mà đánh bố mẹ thì thất đức, em quắc mắt nhìn ông ấy “bố thử đánh tôi đi, chỉ duy nhất bố mẹ đẻ mới có quyền đánh tôi nhé, người khác đụng vào tôi kiện đến nơi đấy”, đến lúc ấy bà mẹ ck mới đứng dậy nói 1 câu rất liên quan “thôi muộn rồi đi ngủ”.
Ngủ là ngủ thế nào, ông bố ck không nói được gì, bắt đầu đuổi em ra khỏi nhà, ck em bảo “không phải đuổi, vck con tự đi, rồi đến lúc cũng chả còn ai bên cạnh bố mẹ nữa đâu”. Rồi ck em kéo em đi, em giật lại, vì bây giờ bỏ đi là ngu, là chết chắc. Em bảo “bố mẹ ạ, con với anh Vinh cưới nhau có chính quyền có luật pháp, trừ khi bọn con ra toà ly dị thì chẳng ai đuổi được con ra khỏi cái nhà này hết, còn bố mẹ thích đuổi, vck con trải chiếu trước cổng ở, để rồi người đời người ta nhìn vào người ta thấy bố mẹ phúc đức đến mức nào, còn thưa mẹ, ông bà vẫn nói phúc đức tại mẫu, người đàn bà trong gia đình mà không sống thiện thì gia đình, con cái, cháu chắt lấy đâu ra phúc và thể diện để ngẩng cao đầu với xã hội”. Nói hết 1 hồi xong em kéo ck đi lên phòng, đóng cửa lại rồi khóc như mưa, cảm thấy quá nhục nhã và khổ tâm khi có bố mẹ ck quái thai như thế. Càng thấy nhục cho mình càng thấy thương ck nhiều hơn, anh ấy bị tổn thương tình cảm quá nhiều.


Xong rồi đợt đảo sổ ngân hàng lại vay tiền vck em, không cho vay nữa nên đi vay em ck, rồi bắt đầu đi nói vck em chả làm được gì cho cái nhà này, cái gì cũng thằng chú lo, vck em mặc, bỏ ngoài tai hết. Đến hôm có người mua giường nhờ ck em đi lắp, ck thì lên cơn sốt rét đứng còn chả vững nữa cứ ở dưới nhà gào lên, gọi xuống bằng được, ck em ức ứa nước mắt, em xuống bảo “anh ấy đang ngủ, bố đi gọi thằng chú ngoài HN về mà đi lắp, nhà này cái gì cũng thằng chú mà, thằng chú nó đang còn vay tiền anh nó chưa trả kia kìa, cái nhà này hư từ cái bóng đèn đến cái dây nồi cơm của bố mẹ là chó nó vào nó sửa à hay thằng chú nó về nó sửa. Đồ đạc nhà này chó nó công về chắc, bố mẹ làm ơn để con cái nó tôn trọng nữa với”.
Bà ấy đi nói xấu vck em với thằng chú, để nó hiểu lầm vck em rồi thái độ, nói vck em chả ra cái gì, em lại càng ghét bà ấy hơn, anh Vinh bảo “chú cứ về ở lấy 1 tháng, coi như lương thưởng đi làm ngoài đó 1 tháng bao nhiêu anh trả chú, về mà hưởng thụ xem như nào rồi hãy nói chứ ngồi 1 chỗ ngoài đấy thì biết gì”, thế là im. Đấy, 30/4 – 1/5 vừa đây bà ấy ốm, phải truyền, nằm đấy mà nó cũng có thèm về đâu, hỏi thăm nó còn méo có 1 cuộc điện thoại, rồi lại đổ thừa tại vck em xúi nó, vck em đâu rảnh, ck em bảo “thế bố mẹ xem lại xem ăn ở kiểu gì mà để con cái nó đối xử như thế. Là bố mẹ bất nhân trước, đừng trách người khác bất nghĩa”.
Tết vừa rồi bố em vẫn xuống chúc Tết. Lại mồm loa mép giải bảo vck em hư đốn này nọ, bố em bảo “con hư tại ai, cái đấy còn phải xem xét, chứ không phải tự nhiên mà nó hư”. Ông bố ck hỏi “thế tôi hỏi ông, ví dụ cái bao thuốc này để ở đây, chưa bóc, mà nó hư, thế tại sao nó hư”. Bố em nói “nó hư, thứ nhất phải từ nhà sản xuất, quy trình sản xuất chất lượng có đảm bảo không, thứ 2 hư vì chủ nhân bao thuốc không bảo quản nó tốt nên nó hư”, cứng họng, bố em tiếp “còn mình là bố mẹ, dù không có tiền bạc cho con thì phải có tinh thần động viên cho nó làm nó ăn, sóng lớp sau đè lên sóng lớp trước là điều dĩ nhiên, con nó làm được thì phải vun cho nó làm, đừng phá nó, còn muốn nói người khác, thì trước tiên hãy soi gương nhìn lại bản thân mình đã bằng được người ta chưa rồi hãy nói”.
Tại sao bố em nói thế, vì bọn em bán hàng bọn em biết nhập hàng theo thời, theo thị trường, bọn em bán được hàng ông bà ấy cũng thái độ, khách đến thì cứ bảo hàng bọn em đểu nhanh hỏng, rồi hỏi khách không có tiền hay sao mà phải mua mấy đồ này, đó, các mẹ thấy có qué không, rồi đi rêu rao chúng nó làm nhiều tiền lắm không cho bố mẹ đồng nào. Lại còn thế này nữa chứ, em bảo với bà ấy là “bố đi vệ sinh toàn đi ra nhà, bẩn, mà con đứng đấy bố còn không đóng cửa, con là dâu nói ra cũng ngại, khi nào mẹ góp ý con với”, có cả con trai bả ngồi ấy, thế méo nào đến tai hàng xóm thành “con B.a nó chỉ thẳng mặt bố ck nói là đi vệ sinh thì cầm chim mà đái cho đúng chỗ” cái đm cuộc đời chứ, nên bây giờ con cái nó có thèm hỏi đến đâu. Rồi cứ khi nào quê có việc, đông đủ các chú bác họ hàng ông bà ấy lại “bọn nó bán hàng trên mạng chỉ giỏi lừa đảo người khác chứ lừa sao được bố mẹ”, bác em bảo “khi đã tự cho mình giỏi thì người khác có giỏi bao nhiêu cũng không chấp nhận, ếch chết tại miệng thôi” mới im không nói nữa.


Đấy, bố mẹ ck em thế đấy, có mẹ nào như em không vậy mà ai cũng bảo em sướng, ờ thì đúng sướng, được ck thương ck yêu ck hiểu, nhưng bố mẹ ck méo ra cái gì, thành ra khổ, khổ tâm ấy, chứ khổ vật chất còn vượt qua được, khổ tâm mệt lắm. Thành ra nhiều khi cứ phải nén xuống để động viên ck. Đây mới là những chuyện to tát em kể ra đây, còn vô số chuyện lặt vặt nữa ý, nhất là cái kiểu mẹ ck cứ sáng ra là xông xộc vào phòng con trai cơ, em bị 1 lần hốt lần sau khoá trái cửa lại,
ờ lần sau thì đứng ngoài day day cửa, cứ 7h mà chưa dậy là lên day cửa gọi ầm ý cả lên, thế méo nào, con cái nó ăn riêng làm riêng, ngủ nghỉ sinh hoạt như nào kệ nó chứ, vck em cứ tầm 6h – 6 rưỡi là dậy, hôm nào làm đêm hoặc ngủ muộn nên mệt sáng mai ngủ nướng 1 tí thì y như rằng, điên lắm. Có hôm buổi sáng vck hứng lên abc xyz tí mà bả đứng ngoài cửa gọi làm anh xã bị mất hứng,
khộ thân thằng bé cả ngày hôm đấy bả cứ hỏi cái gì là bị bạn ấy cáu cho, haizzzz, sau em bảo “mẹ ạ, để yên cho bọn con sống và sinh hoạt, đừng có can dự hay thắc mắc về thời gian biểu của bọn con”. K
hông biết là bả cố tình hay vô duyên nữa.
Rồi như này nữa các mẹ ạ, cứ khi nào vck em cãi vã hay bất đồng 1 điều gì đấy, là nhảy vào xui con trai ly dị, nói trước mặt em luôn nha. Thế đấy, nên em bảo ck “cứ từ từ mà kiếm tiền ck ạ, em cũng không vội chuyển đi đâu, em còn muốn ở đây, để những ai muốn vck mình khổ thì vck phải sống thật hạnh phúc cho họ tức”.
Bố em còn hỏi thẳng “nếu không lo được cho con cái thì có dám để thằng V. đổi họ sang họ tôi không, tôi lo từ A đến Z cho tới khi nó thực sự thành đạt, xem ông bà có trắng mắt ra không. Còn không thì để im cho vck nó làm ăn nuôi nhau, sau này nuôi con cái nó nữa".


Đêm hôm 1/6 vừa rồi lại kiếm chuyện sinh sự cắt điện các kiểu rồi đuổi vợ chồng em ra khỏi nhà. Nửa đêm con cái phải dọn đồ ra khỏi nhà bố mẹ ngồi đấy nhìn, còn bảo muốn ở thì phải quỳ gối bò từ ngoài đường vào mới được vào, có cái bố mẹ nào như thế không? Dọn đi rồi bà mẹ chồng khóc lóc ể lể là giữa chồng với con không biết chọn ai, trong khi chính bả là người bịa chuyện rồi xúi giục ổng kiếm chuyện với vợ chồng em, rồi là con trai nuôi lớn bằng nấy nghe lời vợ xúi giục bỏ bố bỏ mẹ, nghe qué không? Ai xui ai bỏ ai? Là vợ chồng em bị đuổi đi mà.
Giờ hàng xóm ngta chửi, anh em ngta cũng chửi bố mẹ vô phúc vô loài, con cái thì nó không tôn trọng, chắc ông bà ấy sướng, mà vẫn tinh tướng tỏ vẻ ta đây lắm. Em thây kệ. Em cứ sống vui cho ck em vui theo. Còn vợ chồng em cứ không làm gì vượt quá giới hạn đạo con là được.