Chị em trong gia đình không sống gió, không hiềm khích gì quá to lớn nhưng em vẫn ghét chị ruột của mình. Có phải em đang quá ích kỷ không?

Em nghĩ có lẽ xuất phát từ tuổi thơ của cả 2. em lúc nhỏ năng động, ham chơi, con nít từ đầu xóm tới cuối ai em cũng biết. Chị thì trái ngược hoàn toàn, sáng đi học, chiều học thêm, tối làm bài tập cho sáng hôm sau nhưng được cái chị học giỏi, nhưng chẳng bao giờ tiếp xúc với ai kể cả mấy đứa trong xóm nên thành ra tính hơi trầm và một chút khù khờ, đúng kiểu mọt sách luôn ạ. Vì vậy măc dù lúc nhỏ sống cùng nhau nhưng 2 chị em chẳng bao giờ chơi đồ hàng, búp bê hay bất kỳ tương tác nào. Tuổi thơ lúc nhỏ đã trải qua như thế em cảm giác cả 2 không hề có một chút kết nối thân thiết chặt chẽ nào cho đến tận bây giờ.

Tụi em chưa từng đi chơi riêng hay tâm sự chuyện riêng tư với nhau bao giờ cả. Vì cơ bản tính cách cả 2 trái ngược nhau. Chị thì lầm lì khó chịu, luôn bắt bẻ và kiếm chuyện vặt để chửi em. Điển hiền 2 năm trước có lần chỉ vì em quên đưa tiền tiêu vặt cho em trai út của em đi học mà chị chửi đến nỗi em phải bật khóc đến cả nghẹn nức vì chuyện chỉ có 20k. Thật sự có đáng để trì chiết em như thế không. Hình như là chị ghét em hay sao ấy đúng k ạ. Tai sao phai luôn tìm chuyện này chuyện nọ để nặng nhẹ cau có với em cơ chứ.

Ở nhà em là một đứa có thể gọi là có óc hài hước, em có thể chọc cười tất cả mọi người, nhưng đến chị, giao tiếp đơn giản em còn chẳng muốn nữa là :(

Ghét đến mức chị bỏ nhà đi, ba mẹ em nước mắt ngắn dài sợ chị nghĩ quẩn mà làm bậy mà em chẳng cảm thấy một chút lo lắng chị sống chết ra sao.

Sau này chị dọn ra riêng ở 2 năm, em cũng chưa 1 lần gọi hay nhắn tin gì cả. Thậm chí lúc đó sống trong nhà em còn cảm thấy thoải mái hơn nữa.

Về sau em ghét đến mức ngày đám hỏi của chị em còn chẳng muốn làm phụ dâu, đến lúc dự tiệc nhà hàng em còn chẳng muốn đến dự ngày trọng đại của chị.

Sau này chị mang thai nên về nhà mẹ đẻ để tiện chăm, trong khoảng thời gian này 2 chị em ngủ cùng 1 phòng nhưng chẳng ai nói chuyện với ai câu nào, đến 1 lời hỏi han em cũng k muốn màng tới :(.

Hiện tại chị và chồng đã ly thân, chị đã dọn về nhà ba mẹ ở hẳn. Lúc nhỏ ghét nhau còn gông cổ cãi lộn, rồi đánh nhau bầm dập. Giờ càng lớn, ai em k thích em sẽ k muốn tiếp xúc tới, chứ k bao giờ chiêu trò hãm hại ai cho bỏ ghét. Nhưng mỗi ngày phải sống chung trong căn phòng em cảm thấy rất khó chịu, đến độ chỉ cần thở em cũng ghét mà k cần nhìn mặt. 


 

Em thì kinh doanh online được 2năm hơn tại nhà, chị em cũng bán online mặt hàng khác chỉ mới mấy ngày, nhưng cả 2 chưa từng hỏi han kinh nghiệm làm sao bán được hàng, hút khách,...Ít khách k bán được thì chịu chẳng ai thèm chủ động hỏi giúp đỡ cho ai.

Em thật sự chán ngắt cảnh này lắm rồi ạ, mỗi ngày nhìn thấy chị tinh thần tích cực làm việc của em tụt đi hết, nó ảnh hưởng nhiều thứ đến cuộc sống của em lắm ạ, làm gì cũng thấy chán, thấy bực dọc trong lòng, k có động lực. Mặc dù đã mấy năm rồi cả 2 chưa từng cãi nhau kể từ câu chuyện 20k to tát đó. Chị em người ta cãi nhau ra vậy đó nhưng vẫn yêu thương nhau. Còn chị em em nhưng kiểu sống chết mặc bây.

Em thật sự hình như không có thương chị mọi người ơi :((((

Anh chị nào có trường hợp như em không, cho em xin lời khuyên với ạ huhu. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm.